Giới thiệu

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN

 

CHAT MASTER CLUB!

 

Bao năm tôi đi tìm câu trả lời về giàu có!

Tôi “may mắn” được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Chính cái nghèo khó đã hun đúc cho tôi một niềm khát khao giàu có ngay từ khi còn rất nhỏ. Hồi đó tôi luôn ao ước giá như mình gặp được một người có đủ kiến thức dẫn dắt mình, thế nhưng tôi đã không có được diễm phúc đó. Người thầy duy nhất của tôi là cha. Ông có những tư tưởng và suy nghĩ khá sâu sắc về cuộc sống, ngặt một điều ông lại là một nông dân chính gốc nên không có chút kiến thức gì về kinh doanh. Ông cần cù lao động vô cùng. Cả cuộc đời ông dường như chẳng biết lừa gạt ai. Ông tuyệt đối tin vào lẽ phải, vào công lí, và những chuẩn mực đạo đức đương thời. Ông cố gắng vắt kiệt sức mình chỉ để mong vợ con có cuộc sống hạnh phúc … Nghĩ về ông đã không ít lần tôi đầm đìa nước mắt và tự hỏi: Tại sao một người như cha tôi mà suốt đời chỉ có nghèo là nghèo?!

Không tìm được câu trả lời về giàu có từ cha mình, tôi đã mò mẫm tìm nó bằng mọi cách. Lúc nào trong đầu tôi cũng vang lên câu hỏi: Làm sao để giàu có? Nhiều lần câu hỏi đó đã làm tôi phát điên. Có một dịp cha đã hỏi tôi mục đích sống của tôi là gì, khi đó tôi bèn trả lời là tiền. Nghe vậy ông bèn nói nếu một người chỉ biết sống vì tiền thôi thì người đó thật tồi. Tôi đã không đồng ý với phán xét ấy, và cố gân cổ lên để biện minh rằng nếu con không xác định rõ mục đích con sẽ không thể đạt được nó. Thật ra tôi là một đứa trẻ tốt, và cha tôi cũng không sai. Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Nghèo thường đi đôi với hèn. Chính nó là thủ phạm đã đem lại cho gia đình tôi nhiều bất hạnh, đem lại cho tuổi thơ tôi đầy nước mắt … Và cho đến lúc trưởng thành, nhiều bạn bè đôi khi còn chỉ vào mặt tôi mà xối xả rằng: Mày cứ cho là mày giỏi tại sao mày vẫn cứ nghèo? Đấy, thế đấy! Khi bạn nghèo bạn chẳng khác con vật là mấy. Mọi quyền lợi, danh dự, hạnh phúc … của bạn hầu như đều bị chà đạp. Tôi căm thù nghèo đói!

Tôi đã quan sát mọi người rất kĩ, cố gắng nhật xét thật tinh tế, tự nghiền ngẫm để đưa ra những suy nghĩ thật sâu sắc … Tôi đã lắng nghe, đọc biết bao nhiêu là sách làm giàu … Tôi đã lăn lộn kiếm tiền từ khi còn học cấp hai … Tôi đã rèn luyện mình thành một con người cực kì siêng năng, cực kì mạnh mẽ … Tôi đã lần lượt ứng dụng vào cuộc sống vô vàn ý tưởng, sáng kiến, kế hoạch, đề án … Nhưng hầu như tôi vẫn cứ nghèo. Kết quả mà tôi đạt được không cao, và số tiền kiếm được nhích một cách chậm chạp theo năm tháng. Tôi tự hỏi chả lẽ trên cuộc đời này không có cách nào để làm giàu từ hai bàn tay trắng hay sao?

Dẫu biết rằng để giàu có phải có một “phương trình” gồm nhiều “ẩn số” hội tụ, song tôi vẫn không tin vào định mệnh. Tôi càng phấn đấu thì càng gặp nhiều khó khăn, nhục nhã, nhiều lúc tôi tưởng chừng như gục ngã, nhưng từ trong sâu thẳm bản ngã tôi quyết không lùi bước. Chắc có lẽ điều này có được là do hoàn cảnh tôi đã trải qua. Lời thề không đội trời chung với cái nghèo đã ăn sâu vào tận xương tủy tôi. Giá mà lúc đó có ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì, nhưng bốn bề vẫn lạnh lùng im lặng.

Tôi nghe người ta nói muốn giàu có phải siêng năng, cần cù … Trời ơi! Bài học về cha tôi còn sờ sờ ra đấy, cả đời ông ấy siêng năng mà có giàu đâu! Tôi không có ý phủ định điều này, song hình như nó chưa phải là nhân tố quyết định. Với thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như bây giờ tất cả đều làm bằng máy móc, người ta đã không quan tâm bạn siêng năng hay lười biếng, mà lại quan tâm đến hiệu quả công việc bạn đem lại. Bạn chăm chỉ ư? Nhưng nếu bạn đầu tư sự chăm chỉ ấy sai chỗ liệu có mang lại một kết quả như mong đợi?

Tôi lại nghe người ta nói làm giàu phải biết liều! Thật sự mà nói từ “liều” ở đây chỉ có thể sử dụng cho kẻ ngu dốt. Người giỏi thật sự chỉ trông đợi vào may mắn khoảng 10%, trong khi kẻ thiếu kiến thức lại trông đợi vào nó đến 90%. Thực tế đã chứng minh, rất ít kẻ ngu dốt giàu có!

Tôi lại nghe người ta nói muốn giàu có phải học thật giỏi. Tôi cố gắng học giỏi, nhưng tôi lại thấy nhiều người học giỏi nhưng họ có giàu đâu. Nhiều nhà bác học, nhiều người đoạt các giải thưởng quốc tế vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Ôi đau đầu!

Tôi lại nghe người ta nói muốn giàu có phải học ngoại ngữ. Tôi cắm đầu vào học ngoại ngữ, cuối cùng đầu óc tôi trở nên tư duy rất hời hợt. Tôi suy nghĩ không thể sâu được vì suốt ngày tôi cứ lải nhải nói ngoại ngữ hoài.

Tôi lại nghe người ta nói muốn giàu có phải có trong tay một nghề gì đó thật vững chắc. Tôi thử đi học nghề. Khi học nghề xong tôi đã không biết mình phải bắt đầu từ đâu, thế là tôi đành đi xin việc để sống qua ngày.

Tôi lại nghe người ta nói muốn giàu có phải có kiến thức về kinh tế. Tôi lao vào nghiên cứu kinh tế quên ăn quên ngủ. Kinh tế đã trở thành máu trong cơ thể tôi. Tôi ăn cũng kinh tế, nói cũng kinh tế, ngủ cũng kinh tế … Thế nhưng làm giàu đâu chỉ cần có kiến thức lí thuyết!

Tôi lại nghe người ta nói muốn giàu có phải có vốn. Tôi đi làm tích góp được bao nhiêu tiền dồn hết vào mở một cửa hàng kinh doanh, kết quả tôi trắng tay. Đồng vốn tôi quá ít cộng với kinh nghiệm trận mạc non nớt là nguyên nhân của thất bại. Thất bại là mẹ thành công mà! Ừ, có lẽ đây là câu nói của những người biết an ủi người khác! Tôi phải thất bại đến bao nhiêu lần nữa thì thành công mới đến với tôi? Tôi chỉ sợ chưa tới lúc đó thì tôi đã chết rồi! Bạn cho rằng tôi quá bi quan ư? Không! Khi bắt tay vào làm bất cứ cái gì ai cũng muốn thành công không ai muốn thất bại cả. Thất bại càng nhiều thì tổn thất càng lớn. Càng thất bại thì càng đau khổ! Kinh nghiệm ư? Kinh nghiệm thì có đó, song chả lẽ chỉ có thất bại mới cho bạn kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm có làm bạn giàu có không? Có ư? Ừ đúng đó, nhưng đối với một người hai bàn tay trắng như tôi điều đó nghe có vẻ “tiểu thuyết” quá! Tôi nghĩ thực tế hơn: Muốn thành công phải hạn chế thất bại đến mức tối đa!

Tôi lại nghe người ta nói muốn giàu có phải biết lừa đảo, trốn thuế, buôn lậu, lấy vợ giàu … Ôi chỉ nghe nói thôi đã có thể đoán được hậu quả của những việc làm đó. Tôi muốn giàu có để hạnh phúc chứ không muốn giàu có trong lao tù, bất hạnh …

Tôi lại nghe người ta nói “Buôn thuyền bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Nhưng nếu mình không kiếm ra tiền thì để dành tiền làm sao đây? Hai việc này cần phải làm song song mới được.

Tôi lại nghe người ta nói muốn giàu có phải biết đầu tư? Ôi lí thuyết bao giờ cũng tuyệt vời! Đầu tư vào cái gì và làm sao không phải ai cũng biết và có cơ hội thực hiện nó. Hầu như 100 người đầu tư thì hết 99 người thất bại. Khó thật!

Tôi lại nghe người ta nói muốn làm giàu phải có tư duy làm giàu. Tư duy đó là tư duy như thế nào và áp dụng nó ra sao? Có lẽ câu nói đó từ những người thành đạt, họ đã làm được nên họ mới mạnh miệng, nếu họ thất bại họ cũng sẽ hoang mang không biết họ nên làm như thế nào. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, cơ hội riêng, khó khăn riêng … không thể áp dụng giống nhau như đúc. Khi một quyết định được đưa ra, chúng ta chỉ có thể biết nó đúng hay sai khi kết quả hiện diện. Lí thuyết muôn đời vẫn là lí thuyết, bạn chỉ có thể hạn chế thất bại của mình bằng cách trang bị thật nhiều qui luật suy nghĩ chung, đúng đắn. Nếu không có ánh sáng của những môn như triết học, logic học, tâm lí học … thì mãi mãi bạn cũng chỉ sờ soạng trong bóng đêm. Đôi khi bạn làm đúng qui luật suy nghĩ, nhưng kết quả lại xảy ra hoàn toàn ngược lại. Bốn bề tối đen đâu là con đường cho bạn? Phải thật sâu sắc và sâu sắc hơn nữa mới hiểu mình cần phải làm gì để thành đạt!

Tôi lại nghe người ta nói muốn giàu có bạn phải có một người thầy cực giỏi dẫn dắt! Ừ đúng đó! Nhưng tìm người đó ở đâu và làm sao bạn biết người ta là người giỏi? Lưu Bị phải mấy lần lên núi mời Khổng Minh xuống giúp, bạn liệu có phẩm hạnh và đầu óc nhìn người như Lưu Bị? Tôi đã không tìm ra người thầy cho mình, cho nên tôi luôn coi người thầy đó là tôi. Lúc nào cũng suy nghĩ hoàn thiện mình đó là một ông thầy tốt nhất!

Tôi còn nghe người ta nói rất nhiều rất nhiều nữa. Họ nói rằng muốn giàu có phải thế này thế kia, song hình như những lí thuyết ấy còn nhiều khiếm khuyết. Chúng chỉ là một phần góp nhặt cho vinh quang của bạn. Tôi muốn một câu trả lời thật cụ thể để tôi có thể sờ tay vào giàu có khi thực hiện nó ngay kia!

Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ thích làm chủ lắm, song để làm chủ không phải đơn giản đâu! Bạn làm chủ khi trong tay không có đồng vốn nào ư? Bạn nói bạn để dành tiền à? Ừ, để dành tiền thì được đó, nhưng để trong bao lâu và bao nhiêu thì đủ? Quá trình bạn đi làm thuê góp nhặt từng đồng thành vốn liếng sao mà lắm gian nan. Liệu ra kinh doanh chỉ với vốn thôi bạn có thành công hay không? Làm chủ bạn phải biết quản lí, biết ra quyết định, có nhiều phẩm chất hơn người … Rồi hàng hóa bạn sản xuất là gì chứ? Khi sản xuất ra liệu có bán được không? Quá trình này quả rất gian nan gấp khúc, phải mất bao nhiêu thời gian bạn mới đụng đến giàu có. Lí thuyết nghe ra rất đơn giản, song nếu ai chịu suy nghĩ sâu sẽ thấy làm chủ quả không dễ. Ấy thế mà nhiều bạn trẻ chẳng cần đắn đo nhiều đã xin giấy phép thành lập công ty khi trong tay có vài chục triệu. Thực tế thì rất nhiều người vẫn thành đạt từ hai bàn tay trắng, nhưng không phải theo cách làm như bạn. Một khi vốn ít, bạn lại chọn con đường dài, rủi ro và tổn thất sẽ lớn. Khi qui mô phát triển tăng trưởng, nhu cầu hoàn thiện bản thân, áp lực công việc, chi phí kinh doanh … tăng theo, liệu một người với tầm nhìn và phẩm chất kém có thể gánh vác được trọng trách? Nếu như trong quá trình thực hiện một khâu hay thao tác nào đó trật đường rầy, thì công sức gây dựng bao lâu nay của bạn sẽ đổ sông đổ biển. Bên cạnh đó, với hai bàn tay trắng ôm đồm quá nhiều việc bạn khó tập trung sức lực, trí tuệ để đạt đến độ sắc sảo.  Biết đúng, biết sai, biết đủ, biết dừng … luôn luôn là đòi hỏi cao nhất của người lãnh đạo. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 rút ra bài học xương máu cho tất cả mọi người: Ai cũng có thể gãy đổ bất cứ lúc nào nếu không hiểu rõ về qui luật phát triển! Ngày xưa phải gây chiến thì mới cướp đoạt được của cải trên tay kẻ khác, nhưng ngày nay vũ khí của các nước giàu chính là giao thương. Chúng ta không ai ngờ rằng thị trường bất động sản của Mĩ lại trở nên bi đát đến như vậy, có lẽ vì thế mà hàng loạt ngân hàng phải phá sản. Khi nghe tin tập đoàn General Motor lừng danh thế giới giải thể nhiều người đã không tin đó là sự thật. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy?

Tôi đã tìm câu trả lời này sau rất nhiều năm trăn trở, cộng với việc nghiên cứu lịch sử kinh tế thế giới. Vào cái thời “ăn lông ở lỗ”, phương thức sản xuất của chúng ta chỉ là hái lượm, săn bắt, khi đó công cụ lao động của chúng ta cũng không có nhiều. Khi nhu cầu con người ngày càng tăng cao, việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến là cải tiến công cụ lao động. Trải qua nhiều thế kỉ, nhờ khoa học kĩ thuật phát triển công cụ lao động đã phát triển thật dữ dội. Lúc này cái từ “công cụ lao động” đã biến tướng không thể tưởng nổi. Từ cái rìu, cái búa … bây giờ công cụ lao động là robot, thậm chí cả con người. Các nước chạy đua nhau sáng chế ra nhiều công cụ lao động tân tiến, để nhằm sản xuất ra nhiều của cải vật chất với độ tinh xảo và lượng “chất xám” tồn tại trong nó rất cao. Những nước như vậy tất nhiên là những nước giàu. Một sản phẩm của họ sản xuất trong vài phút nhiều khi bạn phải làm cả năm mới đủ tiền mua. Công cụ lao động đã giúp họ gom tiền nhanh chưa từng có. Có công cụ lao động thì phải có phương thức sản xuất. Phương thức sản xuất chính là công nghệ, bí mật khoa học kĩ thuật … Trung Quốc thì có công nghệ sản xuất hàng siêu rẻ, siêu bắt chước, siêu nhanh. Khó ai ngờ được một chiếc xe máy Trung Quốc chỉ có vài triệu đồng. Nhật thì nổi tiếng với hàng chất lượng cao. Nói đến Nhật người ta nghĩ ngay đến chất lượng. Thái Lan thì có công nghệ du lịch. Họ đã phát triển một đất nước thua kém ta khá nhiều về tiềm năng, thành một đất nước chuyên dành cho du khách thập phương. Phương Tây thì lại khẳng định mình bằng cách đầu tư vào các ngành công nghiệp nặng, và tạo ra một phong cách làm việc chuyên nghiệp. Còn Việt Nam chúng ta? Chúng ta có phát triển về khoa học kĩ thuật để tạo ra nhiều công cụ lao động tốt? Chúng ta có công nghệ gì để tạo ra một thế mạnh cho mình hay không?

Mặc dù rất giàu có, song Nhật Bản và Mĩ lại là những nước gặp nhiều khủng hoảng? Một khi chúng ta sản xuất ra nhiều hàng hóa, thì công việc cuối cùng của chúng ta là bán chúng đi! Đây là lời giải cho bài toán giàu có! Bạn không bán được hàng hóa, dịch vụ của mình làm sao mà bạn giàu được cơ chứ! Bạn chỉ tập trung vào sản xuất ra hàng hóa, lượng sản xuất và lượng bán ra không cân đối tất yếu dẫn đến khủng hoảng!

Đất nước ta nghèo ư?

Việt Nam chúng ta muốn phát triển hùng mạnh phải tạo dựng được “tam giác phát triển” mà ba cạnh của nó chính là: Khoa học kĩ thuật, sản xuất và giao thương.

Muốn giàu có phải sản xuất ra nhiều của cải vật chất, tinh thần. Hoạt động sản xuất chỉ thật sự phát triển khi được sự trợ giúp đắc lực của khoa học kĩ thuật. Ngược lại, khoa học kĩ thuật phát triển là để phục vụ cho sản xuất. Muốn đất nước phát triển việc đầu tiên cần làm là đầu tư vào đội ngũ nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Đội ngũ này đảm nhận vai trò như những người đi tiên phong, hướng đạo toàn bộ quá trình phát triển đất nước. Nhật Bản phát triển cũng nhờ xây dựng được một đội ngũ như vậy còn đa số người dân chỉ dừng ở trình độ “ứng dụng” mà thôi!

Sản xuất ra thì phải trao đổi. Nó chỉ phát triển khi giao thương phát triển tốt. Ngược lại, muốn giao thương phát triển ta phải làm tốt từ khâu sản xuất. Giao thương là kim chỉ nam định hướng, chỉ đạo hoạt động sản xuất. Mối quan hệ giữa giao thương và sản xuất là mối quan hệ biện chứng không thể tách rời.

Giao thương được sự hỗ trợ của khoa học kĩ thuật, ngược lại khoa học kĩ thuật định hướng được hoạt động của mình là nhờ giao thương.

Mối quan hệ giữa khoa học kĩ thuật, sản xuất và giao thương là mối quan hệ hai chiều trong một “tam giác phát triển” khép kín.

Bạn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng ư?

Bạn phải thiết lập được một tam giác để phát triển chặt chẽ ba nhân tố cùng một lúc: công cụ lao động – công nghệ sản xuất (hay phương án kinh doanh) – bán hàng. Công cụ lao động và công nghệ sản xuất chịu sự chi phối của khoa học kĩ thuật. Chúng hơi khác nhau một chút, đó là công cụ lao động là một sản phẩm hữu hình, còn công nghệ sản xuất lại là sản phẩm vô hình của con người. Trong ba nhân tố này thì bán hàng là nhân tố quan trọng nhất. Nó đóng vai trò quyết định, thúc đẩy, hướng đạo … toàn bộ hai nhân tố kia phát triển.

Bạn muốn đi làm giàu thì hãy sắm sửa công cụ lao động cho mình đi! Đó là chiếc máy tính, dây chuyền sản xuất, một số bạn bè, tiền vốn (tiền vốn cũng coi là công cụ lao động vì nó có thể tạo ra của cải vật chất) … Tất cả đã đủ và sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử chưa?

Bạn muốn đi làm giàu thì hãy hoạch định cho mình phương án kinh doanh, sản xuất hay cách chế tạo sản phẩm đi … Nếu không có một công nghệ hơn người thì chớ mà đâm đầu vào thị trường để phải trả giá đắng cay!

Bạn muốn đi làm giàu thì hãy đi học bán hàng và bán hàng đi! Không bán được hàng hãy lập tức xóa mọi ý nghĩ về giàu có trong đầu mình bạn nhé!

Nếu bạn tay trắng mà đi lập nghiệp, lời khuyên tốt nhất cho bạn là tập trung phát triển về nhân tố thứ ba trước. Nghĩa là chỉ bán hàng thôi hãy khoan nghĩ đến sản xuất, chế tạo công cụ lao động. Coi như điều đó đã có người khác làm thay bạn. Công việc của bạn là chỉ tập trung vào học, luyện kĩ năng, lập phương án … để bán được hàng mà thôi! Tất nhiên, trong một tình huống nào đó bạn cũng có thể tiến hành cả hai nhân tố kia, song đó phải là hai nhân tố mất ít tiền bạc đầu tư nhất (vì bạn ít tiền mà), để hạn chế mức thấp nhất rủi ro.

Hiện nay trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đang cố gắng quảng bá cho hàng Việt, họ kêu gọi, khuyến khích xài hàng Việt, họ nói xài hàng Việt là một hành động nhân văn … Ôi thật thê thảm cho các doanh nghiệp của chúng ta! Chắc tôi viết đến đây các bạn đã hiểu tại sao chúng ta nghèo rồi chứ!

Chúng ta làm kinh tế theo cái kiểu chụp giật, không tầm nhìn, không thương hiệu, phá giá, bán đổ bán tháo, bán sản phẩm thô … chả trách nào chúng ta vẫn nghèo hoài!

Bạn nào, doanh nghiệp nào, đất nước nào không thiết lập ba nhân tố trên một cách vững chắc, thì giấc mơ giàu có mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ mà thôi!

Nếu bạn vẫn còn mơ hồ chưa tìm ra câu trả lời cụ thể cho mình thì …

Để hiểu bài viết trên không hề dễ, bởi nó được viết với một tầm nhìn rất rộng và sâu sắc. Tôi đoan chắc rằng có rất nhiều bạn trẻ vẫn còn mơ hồ chưa tìm ra câu trả lời cụ thể cho mình “làm thế nào để giàu có từ hai bàn tay trắng?”. Chính vì vậy, chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này.

Tôi đã từng đọc biết bao nhiêu bài viết nói về các tấm gương thành đạt. Điểm chung của các tấm gương này đều nằm ở chỗ họ rất giàu khát vọng, nghị lực; ham học hỏi; hiểu biết, nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, nắm và làm đúng qui trình kĩ thuật, qui luật …; thất bại nhiều lần nhưng vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân; uy tín trong lời nói; trách nhiệm trong việc làm … và còn rất nhiều rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết hết. Trong hoàn cảnh vốn ít mà muốn thành công chắc chắn các bạn phải đặc biệt chú trọng những vấn đề sau: 

1. Tìm ra cái “hốc” của mình:

 Nhiều người khuyên nên bắt đầu sự nghiệp làm giàu bằng cách tìm ra niềm đam mê của mình và theo đuổi nó!

 Tôi nhớ cách đây gần 20 chục năm tôi có đọc cuốn sách của một nhà kinh doanh nổi tiếng Nhật Bản tên là Matsushita Konosuke người sáng lập ra tập đoàn Matsushita Electric. Trong cuốn sách đó ông có khuyên mọi người là hãy tìm ra “cái hốc” của mình để từ đó có thể phát huy tối đa tài năng khi sống trên đời. “Cái hốc” mà ông khuyên ở đây có thể tạm hiểu là năng khiếu, đam mê về một lĩnh vực nào đó.

Cách đây khoảng một tháng tôi lại đọc được một tờ báo nói về doanh nhân huyền thoại, tổng giám đốc điều hành của Apple Computers, Steve Jobs, đã khởi đầu cuộc đời một cách đầy gian khó. Ông được nhận làm con nuôi từ lúc còn nhỏ, bỏ học cao đẳng chỉ sau 6 tháng và đã từng phải đem đổi vỏ chai nước ngọt để lấy tiền mua thực phẩm. Mặc dù vậy, ông đã nỗ lực để thành lập Apple Computers và Pixar Animation Studios, và hiện nay là một trong những doanh nhân thành đạt nhất thời đại. Theo Steve Jobs: “Hãy tìm kiếm nỗi đam mê đích thực của bạn. Hãy làm điều bạn yêu thích và tạo sự khác biệt! Cách duy nhất để đạt đến thành công tột bậc là yêu thích những gì bạn làm!”.

Steve Jobs chỉ là lớp người sau so với Matsushita Konosuke, cũng có thể do tiếp thu được từ lớp người trước hoặc do nhận thức ra mà ông nói như vậy. Nếu bạn là người hay đọc những cuốn sách nói về các tấm gương thành đạt, chắc hẳn bạn đều nhận ra điểm chung của những người thành công là chọn được con đường phù hợp với hoàn cảnh, đam mê, sở trường của mình. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời đơn giản là bởi chỉ có chọn ra con đường phù hợp với hoàn cảnh, đam mê, sở trường họ mới có thể phát huy hết khả năng của mình mà thôi.

Nhưng họ lại không chỉ ra phương pháp làm thế nào để phát hiện ra niềm đam mê đó!

Điểm hạn chế của lời khuyên trên là không chỉ ra phương pháp làm thế nào để đạt được điều ấy. Một phần hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, một phần do để đưa ra phương pháp không phải điều đơn giản. Ngoài việc người khuyên phải nắm những qui luật tư duy của con người, hiểu biết rất sâu sắc vấn đề cần giải quyết, có lượng thông tin, kinh nghiệm khá phong phú, họ còn phải có một trình độ sư phạm nhất định để diễn giải nữa. Nhiều cuốn sách được viết bởi những người ở địa vị rất cao, song dường như sau khi đọc xong chúng ta không hiểu họ muốn nói gì. Người đọc bằng vốn tri thức ít ỏi của mình chỉ có thể ngồi chiêm nghiệm để rút ra một điều gì đó. Những điều ấy có thể là đúng cũng có thể là sai, nhưng phần lớn sai nhiều hơn đúng bởi trình độ người đọc có giới hạn. Đa phần sách làm giàu trên thị trường là sách viết ra để bán chứ không phải dạy làm giàu thật sự. Chính vì vậy, khi đọc những cuốn sách này giống như ta nghe chim hót hay mà không thể nào bắt chước hót hay như chim được. Đó là khuyết điểm của sách nhưng rất ít người nhận ra. Giai đoạn tôi chập chững bước vào đời cũng giống như các bạn. Tôi đọc nhiều cuốn sách thấy hay và quí nó như vàng, nhưng khi vận dụng thì lại chẳng được bao nhiêu. Tôi cứ hỏi làm sao tìm ra năng khiếu của mình để phát huy đây, và câu hỏi này không ngừng day dứt tôi …

Phải luôn luôn hỏi năng khiếu của mình là gì, thử kĩ năng ở nhiều lĩnh vực để rút ra một kết luận đúng nhất. Năng khiếu là sản phẩm của quá trình di truyền và khổ luyện, chính vì vậy, khi phát hiện ra năng khiếu phải tích cực luyện tập nó để đạt đến trình độ thượng thừa. Nếu như luyện tập hoài mà nó vẫn không phát huy được tức là ta đã phát hiện sai năng khiếu của mình!

Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật về bản thân tôi để từ đó các bạn bắt chước mà phát hiện ra năng khiếu của mình.

Tôi “may mắn” được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhà nghèo nên ước mơ giàu có đã nung nấu trong tôi từ thuở nhỏ. Tôi rất thích khám phá bản thân mình và đam mê đọc sách. Những cuốn sách đầu tiên tôi tìm đọc là những cuốn sách nói về cấu tạo cơ thể con người, mối quan hệ giữa con người với vũ trụ, xã hội, gia đình …, tâm sinh lí, cách thức tư duy … thậm chí cả bói toán. Không chỉ đọc theo lối thông thường mà tôi còn lấy những kiến thức trong sách thử nghiệm ngoài thực tế xem có đúng không. Tôi bắt đầu lăn lộn vào đời từ rất sớm và đăng kí học thử nhiều ngành nghề khác nhau (mỗi ngành nghề chỉ học thử vài tháng). Nhờ tích cực đọc sách và nghiên cứu tôi đã thấu hiểu bản thân mình rất nhiều. Tuy nhiên, những hiểu biết của tôi về cơ thể mới nằm ở mức độ chung chung. Tôi biết mình khéo tay nhưng lại không biết khéo tay trong công việc cụ thể gì, tôi biết mình có năng khiếu tiếp thu các môn xã hội nhưng lại không biết giỏi nhất môn nào, … Chính sự hiểu biết chung chung đó làm cho tôi không thể tập trung để phát triển tối đa cái tài của mình được. Và một ngày kia tôi mới bắt đầu nhận diện rõ nét hơn về cái tài của mình. Năm ấy là năm tôi học lớp 6. Gần đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường tổ chức làm báo tường. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu mỗi bạn phải có một bài viết (thơ hoặc văn) để nộp. Một số bạn lười nên đi sưu tầm những mẩu chuyện vui hoặc những bài báo, riêng tôi, tôi chọn viết một bài luận về ngày nhà giáo Việt Nam. Giai đoạn “phôi thai” của năng khiếu chính là sở thích (cảm tính). Bạn sẽ thích làm một cái gì đó và cảm thấy mình có khả năng vượt trội người khác. Tôi viết rất dài khoảng 10 trang giấy A4 kể về lịch sử hình thành và phát triển nhà giáo Việt Nam, tại sao chúng ta phải biết ơn thầy cô … Bài viết của tôi hay đến nỗi cô phải đưa lên trang nhất, và cũng nhờ nó mà lớp tôi đoạt giải tờ báo tường hay nhất. Sau lần đó tôi mới phát hiện ra mình có một năng khiếu đặc biệt về lí luận. Tôi nhớ trong lớp tôi lúc bấy giờ có hai bạn nữa cũng rất giỏi văn, thế nhưng khi đọc bài văn của hai bạn ấy tôi thấy ngôn từ rất ư là bóng bẩy mà chiều sâu phân tích hầu như không có. Tôi thích lối viết văn giản dị, chân tình. Mỗi từ như hơi thở của tâm hồn, như tấm lòng, cách sống chứ không hề giả dối. Tôi ghét lối viết văn mập mờ. Biết thì nói là biết, không biết thì nói thẳng ra. Một khi tôi phân tích, chứng minh thì độc giả đọc đến đâu như sáng ra đến đấy. Cuối năm cấp ba cô giáo dạy văn cứ khuyên tôi thi vào khoa báo chí, nhưng tôi biết lối viết văn của tôi không phải để viết báo nên không thi.

Mặc dù nhận ra mình có khiếu lí luận nhưng hình như nhận biết ấy vẫn chưa thể giúp tôi định hướng chính xác con đường đi cho cả đời mình. Lí luận là lí luận như thế nào? Nó còn rất mơ hồ trong đầu óc tôi. Phải tìm ra “cái hốc” của mình cụ thể hơn nữa thì bạn mới có thể phát triển được. Vốn trong máu mình nung nấu ý chí làm giàu từ lâu, tôi tự hỏi sao mình không hướng năng khiếu của mình vào con đường kinh tế? Và thế là tôi tập “ăn kinh tế, uống kinh tế và ngủ cũng kinh tế”. Tôi lân la nhiều nhà sách từ cũ đến mới tìm mua rất nhiều sách kinh tế về đọc, tham dự các buổi hội nghị, hội chợ … Cầm những cuốn sách kinh tế trên tay tôi đọc ngày đọc đêm, đọc đến đâu cảm thấy như từng từ ngấm vào da thịt mình đến đấy, thậm chí còn phát triển thêm nhiều lí luận rất sắc bén. Rồi tôi bắt đầu tập viết những bài luận ngắn về kinh tế. Những bài viết chất đống trong tủ đến bây giờ tôi vẫn giữ. Càng viết tôi như càng đắm mình vào bể lí luận không dứt ra được.

Thế rồi ngày phải đăng kí thi vào trường đại học cũng đã đến, và dường như ngày hôm ấy tôi cũng nhận ra mình rất thích kinh tế, ấy vậy mà tôi lại chọn một ngành kĩ thuật. Có hai lí do chính khiến tôi ra quyết định như vậy: 1. Tôi nghĩ làm người chủ phải biết làm nhiều hơn nói, khoa học kĩ thuật là vũ khí sống còn trong tương lai, nếu ai không có nền tảng kiến thức về khoa học kĩ thuật chắc chắn sẽ tụt hậu; 2. Tôi nghĩ lí luận là cái tài của mình nên mình có thể tự luyện được, trong khi đó khoa học kĩ thuật là điểm yếu thì phải bổ sung.

Việc chọn ngành học trái ngược với sở thích làm cho tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ học giỏi môn toán, triết học, kinh tế học, logic học, …, còn những môn khác thì chỉ thi cho qua. Tuy nhiên, những kiến thức mà trường đại học dạy không quá khó để ta không thể tiếp thu. Vốn siêng năng, có chút tư chất thông minh nên cuối cùng tôi cũng cầm được cái bằng kĩ sư trong tay khi ra trường.

Xét trong điều kiện bình thường, tôi khuyên bạn đừng bắt chước giống tôi, bởi vì tôi là một trường hợp cá biệt. Tôi có ý chí, tham vọng làm chủ ngay từ nhỏ. Tôi biết mình một khi muốn làm gì dù có phải hi sinh cũng quyết đạt bằng được, còn bạn nếu chọn trái ngành có thể bạn sẽ bỏ dở giữa chừng.

Vào trường đại học rồi tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu tích cực về kinh tế, đặc biệt tôi đi làm thêm rất nhiều nghề khác nhau. Có thể nói tất cả những nghề gì cực nhọc, nhục nhã nhất trong xã hội tôi cũng đã từng làm qua. Học lí thuyết và trải nghiệm thực tế đã giúp tôi dần hiểu chính xác hơn vấn đề mình muốn đạt được. Tôi hay đến trường kinh tế kết thân nhiều bạn bè, và nói với các bạn rằng tôi thích kinh tế lắm (mặc dù lúc đó không thích như bây giờ), nhờ vậy các bạn hay hỏi tôi nhiều vấn đề về kinh tế. Là một sinh viên kĩ thuật mà hiểu biết về kinh tế của tôi nhiều giảng viên trường kinh tế cũng không thể sánh bằng, cho nên tôi được các bạn nhờ làm luận văn tốt nghiệp. Tôi còn đăng kí viết dự án kinh tế do một số tờ báo tổ chức, và hầu như lần nào tôi cũng đoạt giải. Tôi có khả năng viết một dự án kinh tế hoàn chỉnh mà chỉ mất khoảng hai tuần. Tôi thường nói với các em tôi rằng: Phải luyện làm sao nói đến lĩnh vực đó là hầu như ai cũng cần đến mình, ai cũng thua mình thì mình mới có cơ may thành đạt! Tôi nghĩ thầm trong đầu rằng mình là người giỏi nhất, và tôi sẽ cố gắng để không có đối thủ.

Đúng như những gì tôi dự đoán vừa tốt nghiệp ra trường xong là tôi có việc làm. Vì mục đích học để làm chủ nên tôi không làm công ty nào quá 3 năm. Tôi luôn cố gắng học tất cả các kĩ thuật sản xuất, quản lí nhân sự … của các công ty tôi kinh qua. Dưới cái mác tấm bằng kĩ sư tôi được nhiều công ty cử đi nước ngoài như đi chợ, nhờ vậy mà tầm nhìn của tôi trở nên rất bao quát. Thế nhưng đến lúc ấy mà tôi vẫn chưa định hình chính xác con đường mình sẽ đi như thế nào. Tìm ra “cái hốc” của mình là điều vô cùng khó khăn! Mãi đến một ngày kia …

Tôi ngồi viết dự án kinh tế và nhận ra rằng mình có khả năng lí luận, phân tích, tổng hợp, chứng minh … rất tốt, nhưng lại ghét làm những việc râu ria, mất thời gian như điều tra thị trường, thu thập số liệu … Trong một nhóm tôi không thể làm tốt vai trò nếu tôi không phải là người ra quyết định sau cùng, nghĩa là tôi chỉ làm tốt vai trò nếu tôi là người lãnh đạo cao nhất. Trong một cuộc thương lượng cần đến chiều sâu, bài bản … hầu như tôi chiến thắng, và sẽ thất bại nếu đối tác chỉ quan tâm đến bề ngoài … Đến đây dường như mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã chọn con đường chuyên hoạch định và chỉ đạo thực hiện các dự án kinh tế, khoa học kĩ thuật … cho mình.

Nghe đến đây có thể bạn sẽ cho rằng tôi giỏi, hay tự cao … Bạn nghĩ sao cũng được vì nó phụ thuộc bạn đang lắng nghe tôi với tâm thế như thế nào. Khi bạn nghiên cứu về con người đạt đến trình độ nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người sinh ra gần như chỉ làm tốt nhất một công việc nào đó mà thôi. Tôi đứng ở cương vị lãnh đạo không phải tôi tự cao, mà là tôi không thể làm tốt nếu tôi đứng ở vị trí người thợ. Và ngược lại, một người sẽ không thể làm tốt vai trò lãnh đạo nếu họ có năng khiếu làm thợ hơn. Tôi không bàn việc làm chủ hay làm thợ sẽ giàu hơn, vì làm gì cũng có cái giá của nó. Người làm chủ phải thức ngày thức đêm, lo nghĩ không ngơi nghỉ, và khi có tiền chưa chắc có giây phút thoải mái. Làm gì mà ta cảm thấy cuộc sống có ích, hạnh phúc thì làm, không cần phải cứ làm chủ mới được.

Trong nhiều dự án tôi tiến hành có những dự án tôi cực kì kì vọng, chuẩn bị kĩ càng nhưng lại thất bại. Tìm hiểu nguyên nhân tôi chỉ có thể giải thích được rằng do “tuổi mình không hạp với nghề đó!”. Có thể bạn không tin nhưng đó là sự thật! Trí tuệ của con người luôn luôn là nhỏ bé trong vũ trụ bao la này. Có những điều chúng ta không thể giải thích nổi. Khi làm việc gì gặp quá nhiều thất bại thì nên thận trọng!

Câu chuyện tôi kể dường như chưa chấm dứt, bởi không chỉ biết phát huy hết khả năng của mình, bạn còn phải biết vận dụng khả năng đó vào cuộc sống như thế nào để đem lại giàu có, hạnh phúc cho mình. Nếu tôi có tài năng như vậy mà tôi chỉ tham gia những cuộc thi hay viết những dự án nhỏ lẻ thì làm sao tôi giàu có nhanh. Đó cũng là lí do mà tôi phải ra nước ngoài. Tôi có một hoài bão là sẽ thành lập được một trung tâm chuyên nghiên cứu, tư vấn về tất cả các dự án kinh tế, khoa học kĩ thuật cho đất nước. Tôi đang tích cực chuẩn bị nhiều thứ, mong sao điều ấy thành sự thật trước khi tôi về thế giới bên kia!

 2. Đầu tư khôn ngoan nhất là đầu tư vào năng lực bản thân:

 Nghèo? Tại sao bạn là người nghèo? Tại sao bạn là người bất hạnh? Có lẽ mãi mãi bạn sẽ không biết được câu trả lời nếu như bạn không đọc được bài viết này!

Tôi tin rằng mọi thứ đều có nguyên nhân, xét trong những điều kiện nhất định thì những bất hạnh mà chúng ta trải qua phần lớn là do chính chúng ta tạo ra. Tố chất của một người bao gồm tư tưởng, tính cách, tri thức, kinh nghiệm, đức hạnh (bị tác động từ ngoại cảnh, và tu sửa bản thân) …, đều có thể nhanh chóng bộc lộ ra trong giao tiếp, hành động. Chính những kết quả tạo ra từ cách ứng xử đó tạo nên sự khác biệt trong số phận mỗi người!

Tôi được biết nhiều người trình độ rất cao, ở cương vị lãnh đạo, đại diện cho những tổ chức, chính phủ để giao tiếp với người khác, vậy mà một lá thư gửi qua mail cũng viết bằng tiếng Việt không dấu, và viết một cách lộn xộn, cẩu thả, thiếu khoa học. Nhiều bạn trẻ gửi mail đến hỏi tôi về cách làm giàu, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, tôi trả lời rằng bạn hãy bắt đầu chỉnh sửa bản thân từ những việc nhỏ nhất. Tôi không muốn kể ra đây vì cuộc sống có quá nhiều điều như vậy, ví dụ một người nhấc điện thoại lên rồi nói như quát vào điện thoại rằng “Ai đó?”, hay có người không bao giờ đúng giờ … Tôi dám cam đoan với các bạn rằng: Đó là những người nghèo và bất hạnh! Có thể nói như thế một số kẻ đang đứng ở địa vị cao có thái độ vậy không đồng tình, song kẻ đó không biết rằng cuộc đời họ chưa kết thúc, và phần kết bao giờ cũng là một thảm kịch bi đát. Chúng ta không thể có cuộc sống tốt đẹp nếu như chúng ta không nỗ lực vươn đến cách cư xử hoàn hảo trong từng hành động nhỏ. Mặc dù rất nhiều người cho rằng mình đã biết gọi điện thoại, nhưng trên thực tế họ chỉ nói những điều cần nói mà thôi, còn việc đưa ra nội dung nói chuyện, lên kế hoạch phân bổ thời gian, chọn từ ngữ, âm điệu, lối diễn đạt … thì hầu như rất ít người biết. Theo kinh nghiệm sống của tôi thì phần lớn thành công của chúng ta là do những cư xử nhỏ hoàn hảo mà chúng ta tác động đến người khác, hoàn cảnh sống chứ không phải là bằng cấp, hay điều kiện sẵn có …

Tố chất của người giàu và người nghèo khác biệt nhau là bao nhiêu? Thật ra, sự khác biệt về trí lực và thể lực giữa người với người không phải là mối quan tâm lớn. Một người có thể làm được việc này thì người khác cũng có thể làm được, có điều hiệu quả luôn luôn khác nhau. Sự khác nhau đó thường là do tố chất quyết định. Tại sao tôi lại giữ lời hứa trong khi bạn thì không? Tại sao tôi lại tin vào bản thân còn bạn thì nhút nhát? Tại sao tôi thường chuẩn bị rất kĩ về tinh thần, thể chất trước khi đối mặt với khó khăn còn bạn lại dửng dưng coi thường chúng?

Có lần tôi ghé thăm một kí túc xá sinh viên. Hầu như sinh viên là những người sống bám gia đình, thế nhưng nhìn vào bồn rửa chén tôi thấy thức ăn thừa đổ đi rất nhiều. Chiều chiều những quán cà phê đều đông nghịt sinh viên. Tôi tự hỏi có bao giờ tôi lại ngồi trong những quán cà phê như vậy để buôn chuyện hay làm điều gì đó vô bổ không? Câu trả lời là không! Mọi người cứ tưởng khi làm ăn những doanh nhân luôn phải ngồi trên bàn nhậu, cà phê mới bàn việc được, sự thật hoàn toàn ngược lại, chúng tôi không bao giờ phí thời gian cho những việc này. Khi gặp nhau chúng tôi chỉ uống trà và tập trung vào công việc, vui chơi chỉ dành cho những lúc muốn thư giãn, giao lưu. Người nghèo nhìn người giàu bằng con mắt, trình độ của họ nên những nhận xét luôn sai lạc. Cuối cùng những gì người nghèo làm đều là học đòi, là buồn cười. Khi nhìn những cảnh tượng ấy tôi đều tự an ủi mình rằng: Trên đời này phải có những kẻ như vậy mới có người giàu! Lời an ủi tuy có phần chua chát, nhưng hẳn đa phần người nghèo không muốn mình tốt hơn!

Người nghèo trong quá trình ứng xử luôn bộc lộ ra sự hạn chế, hoặc vụng về do hoàn cảnh, từ đó lời nói, hành động của người nghèo thường nhỏ bé, cẩu thả. Để che giấu khuyết điểm này họ thường thuyết phục bản thân, và tính toán cho người khác tin tưởng, nhưng họ lại không biết rằng tài năng thật sự có được khi tố chất cơ thể họ hoàn hảo. Tài năng thật sự là báu vật của mỗi người dù bề ngoài có như thế nào cũng không thể nhấn chìm nó được. Khi đụng chuyện thì tài năng giống như viên ngọc có thể làm cho chủ nhân của nó tỏa sáng. Nếu ai đã gặp tôi một lần sẽ cảm nhận được lối sống của tôi vô cùng giản dị, tất cả quần áo tôi gom lại không nhét đầy một va li, thế nhưng khi cần giải quyết những khó khăn bạn sẽ thấy tôi là người như thế nào. Không phải nói như vậy là tôi hợm hĩnh khoe mình, mà tôi chỉ muốn các bạn nhận ra rằng đâu là hình ảnh của người giàu thật sự. Lời nói và hành động chân chính sẽ làm nên phong cách của riêng bạn, chỉ kẻ ngu dốt mới đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài! Hình như khi bạn nghèo, dở thì bạn càng cố phô trương cho người khác biết cái hay, còn khi bạn đã giàu, giỏi thì bạn lại muốn khiêm tốn để giấu bớt nó đi. Người giàu luôn là người khôn ngoan, chính vì vậy họ biết rằng cần phải chọn một lối sống không ồn ào để bền lâu. Bạn cứ tưởng những siêu sao, những minh tinh, người mẫu … là người giàu, thật ra có bao nhiêu của họ đã mang ra trưng diện hết, còn những người giàu thật sự thì bạn lại chẳng biết họ là ai. Khi đọc tới đây sẽ có bạn hỏi tôi: Theo bạn thế nào là tài năng thật sự? Câu hỏi khá hay khiến tất cả chúng ta phải suy nghĩ. Như tôi đã nói thước đo thành công của mỗi con người là khả năng tìm ra giải pháp khi gặp khó khăn, điều đó có nghĩa là khái niệm thành công luôn gắn với một hoàn cảnh cụ thể nào đó, không phải bạn giỏi ở đây là bạn sẽ giỏi ở tất cả mọi nơi. Khả năng quyền biến để vượt qua mọi nghịch cảnh chính là tài năng thật sự của một người! Có lần tôi dạy cho một bạn tung ra thị trường một sản phẩm mới, nhưng khi tung ra thị trường rồi thì người tiêu dùng lại đòi cho thêm cái này cái kia vào sản phẩm. Đứng trước bài toán hoặc là thêm vào sản phẩm một vài chi tiết nào đó để giá tăng lên, hoặc là không thêm để doanh thu bị giảm, bạn đó vô cùng lúng túng liền hỏi tôi cách xử lí. Cuộc sống là như vậy! Thành công chỉ đến với ai biết vượt qua mọi nghịch cảnh, và tôi đã chỉ cho bạn ấy cách vừa thêm vào sản phẩm vài chi tiết đó mà giá vẫn không tăng. Bạn hỏi làm sao tôi lại nghĩ ra cách làm ấy à? Tại vì tố chất sáng tạo trong cơ thể tôi quá lớn, với tôi không có khó khăn nào có thể ngăn bước tiến của mình trừ khi tôi chết đi! Còn bạn hỏi làm sao tôi có tố chất sáng tạo ư? Tại vì tôi có phương pháp và kiên trì rèn luyện nó suốt đời. Ngày xưa khi đọc các truyện cổ tích bạn hay nghe người ta nói đến phép màu, ngày nay sức sáng tạo của một người chính là phép màu đó! Từ một tờ giấy bạn có thể biến nó thành trăm nghìn sản phẩm khác nhau, từ tấm thiệp cho đến đồ chơi, đồ công nghệ cao …, và như vậy bạn đang làm cho cuộc sống mình giàu lên!

Có nhiều người khi gặp khó khăn thì trách móc người khác, có nhiều người thì cay đắng với bản thân, nghịch cảnh …, riêng tôi, tôi sẽ suy nghĩ tìm ra hướng đi mới tốt hơn. Nếu khi sau khi đọc xong bài viết này mà bạn không xem xét lại bản thân, nếu như sau khi xem xét lại bản thân mà không cảm thấy mình cần phải sửa gì, nếu như cảm thấy mình phải sửa gì mà không biết cụ thể điều đó, khi biết cụ thể điều đó mà không lên kế hoạch để chỉnh sửa liền, thì bạn là một trong những người nghèo, bất hạnh điển hình. Cuộc sống ngày càng khó khăn, cách duy nhất để cuộc sống tốt hơn là hoàn thiện mình!

Khi không có tiền hãy đầu tư vào năng lực bản thân. Con người bao giờ cũng giữ vai trò quyết định đối với sự nghiệp làm giàu. Bạn không có tiền ư? Hãy cố gắng trao dồi tri thức, tích lũy kinh nghiệm, kĩ năng lao động, tố chất cơ thể … Đến một ngày nào đó những thứ này chín muồi hãy bán chúng để lấy tiền. Để dễ hiểu tôi cho một số ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: Tôi có một người bạn, anh ta học bên mĩ thuật. Nhà nghèo nhưng ước mơ mở một công ty luôn ám ảnh trong đầu anh ta. Để có tiền thực hiện ước mơ anh ta đầu tư vào chính bản thân mình. Anh ta ngày đêm ra sức học vẽ thật giỏi. Khi tay nghề khá anh ta tự mình đi chào hàng để nhận các đơn hàng như trang trí nhà cửa, vẽ tranh, vẽ chân dung … Do vẽ giỏi nên anh ta được khách hàng ngày càng tín nhiệm, đơn hàng ngày càng nhiều. Công việc làm không hết anh ta bèn đào tạo cho người khác. Từ một cá thể nay anh ta đã có vài thợ phụ. Với cách làm này tôi nghĩ anh ta sẽ nhanh chóng giàu có mà không phải bỏ ra một đồng vốn nào.

Ví dụ 2: Nhiều người cứ nghĩ mở cửa hàng ra mới bán được hàng, riêng có một anh bạn của tôi lại nghĩ khác. Anh ta nghĩ bán được hàng mới mở cửa hàng. Sau khi tìm kiếm nơi bỏ mối hàng thật rẻ, anh ta lấy mẫu đi chào rất nhiều người. Sự nỗ lực của anh ta đã được đền bù xứng đáng, anh ta đã nhận được những đơn hàng đầu tiên. Khi có đơn hàng anh ta điều hàng từ mối đến người mua để ăn chênh lệch. Một người bán hàng giỏi thì khi ra thành lập công ty không phải lo phá sản nữa, anh ta nghĩ vậy!

Ví dụ 3: Người điều hành nhóm Chat Master giao cho một thành viên trong nhóm phát triển nhóm thông qua mạng internet. Ngày 09/09/2009 anh ta lập Chat Master Blog. Khi đó blog chỉ là một trang trắng, ấy vậy mà nhờ sự mày mò học hỏi đến ngày 25/03/2012 anh ấy đã có thể tự mình thiết kế web Chat Master Club.

 3. Tiến từng bước vững chắc:

Có một câu chuyện kể rằng, quốc vương nọ muốn cảm ơn một đại thần, liền để cho ông ta ra một điều kiện. Đại thần nói:

_Thưa quốc vương yêu cầu của thần không cao, thần chỉ muốn đặt một hạt gạo trong ô thứ nhất của bàn cờ tướng, hai hạt gạo trong ô thứ hai, bốn hạt gạo trong ô thứ ba, 16 hạt gạo trong ô thứ tư …, tức là các ô kế tiếp được đặt gạo bằng lũy thừa kết quả của ô trước.

Quốc vương vừa nghe xong cười thầm, nói:

_Yêu cầu của khanh quá thấp, trẫm đồng ý, cứ làm như vậy đi!

Việc đặt gạo được thực hiện nhanh chóng, một lúc sau thì các ô cờ nhỏ không còn chỗ chứa, phải đựng vào bao tải, bao tải cũng đầy đổi sang xe nhỏ, xe nhỏ cũng hết đành chứa vào kho … Quốc vương cho quân lính nhập gạo liên tục, mà các ô cờ giống như một cái hốc không đáy, càng lấp càng thiếu … Cuối cùng quốc vương phát hiện ông đã mắc lừa!

Bạn thử ngồi nhân hết 64 ô cờ theo phép tính trên xem kết quả ra bao nhiêu. Thật là một con số đáng sợ đúng không?

Việc làm giàu cũng giống như vậy. Khi chúng ta không có đồng nào trong tay, việc ngửa tay xin tiền người khác, hay bán sức lao động, trí tuệ … để kiếm được những đồng vốn đầu tiên là cực kì khó, đó là cả một thời gian dài gian khổ, nhưng khi chúng ta đã có một số vốn nhất định chúng ta sẽ bắt đầu đầu tư.

Với một đồng duy nhất trong tay, bạn chỉ có thể đầu tư vào một việc, nhưng khi đã có hai đồng, bạn bắt đầu nghĩ đến việc thứ hai. Cấp số nhân càng tăng lên khi số lượng tiền bạc phình to ra.

Giống như xây nhà. Thời gian xây móng đến thời điểm đặt viên gạch đầu tiên rất là kì công, nhưng khi đặt được một viên gạch rồi bạn sẽ có điểm tựa để đặt tiếp viên gạch thứ hai, khi đặt được viên gạch thứ hai rồi bạn sẽ có điểm tựa để đặt tiếp hai viên gạch nữa …

Vậy để giàu có chúng ta phải bắt đầu từ đâu?

Câu trả lời: Hãy bắt đầu từ việc “xây móng” và “đặt viên gạch” đầu tiên!

Mọi cuộc cách mạng từ trước đến nay thành công hay không đều nằm ở giai đoạn chuẩn bị tốt. Bạn muốn bán bong bóng? Ok. Vậy trước khi bắt tay vào bạn đã điều tra thị trường, hoạch định kế hoạch …, chuẩn bị nhân lực, quần áo, bong bóng … chưa? Hãy tập chuẩn bị thật tốt.

Sau khâu chuẩn bị hãy tập “tiến từng bước vững chắc”! Giả sử, mục tiêu của bạn là bán 100 cái kẹo, hãy tập bán cái kẹo đầu tiên thật suông sẻ. Ông bà ta hay nói: “Đầu xuôi đuôi lọt!”. Câu nói này chưa đúng lắm trong kinh doanh, bởi trong kinh doanh thì phải nói câu này: “Thành công lớn = Tổng của thành công nhỏ”. Muốn giàu có chúng ta phải tập “không có bất cứ sai lầm nào”!

Để có một đồng đã là rất khó, nhưng nhân nó lên lại khó gấp vạn lần. Chính vì vậy mà nhiều người hay nói: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” là vậy. Làm giàu là một công việc không bao giờ được nghỉ ngơi, những kẻ nói rằng “kiếm tiền ra mà không xài thì kiếm tiền để làm gì” thường không bao giờ giàu có. Đó là những kẻ hủy hoại bản thân, gia đình và xã hội. Người giàu có không bao giờ kiếm tiền để xài, mà kiếm tiền để “đầu tư”. Tôi giàu tôi đi du lịch, không phải việc tôi đi du lịch là tôi xài tiền, mà đó là hành động tôi đầu tư vào cuộc sống của mình để tôi càng giàu thêm. Một khi tinh thần tôi càng thoải mái, gia đình tôi càng hạnh phúc, kiến thức tôi càng mở rộng … thì tiền bạc lại càng chảy vào túi tôi. Thật ngớ ngẩn nếu cuộc du lịch không giúp tôi thu được gì, mà còn làm mất đi tiền bạc và thời gian.

Nhưng thật trớ trêu thay sống trên đời đâu phải ai cũng biết cách đầu tư tốt. Đầu tư vào cái gì? Lúc nào? Bao nhiêu? … Là những câu hỏi không dễ trả lời. Bạn đầu tư vào ngoại ngữ, trong khi tôi lại đi học nghề. Bạn đầu tư vào sản xuất, trong khi tôi lại đi bán hàng. Bạn đầu tư vào kết bạn, trong khi tôi lại đầu tư vào học tập, nghiên cứu chiều sâu … Vậy làm sao để biết chúng ta đầu tư vào cái gì là tốt? Lúc nào thì nên đầu tư, và đầu tư với công sức, tiền bạc … bao nhiêu thì đủ? Khi bạn hỏi câu này tôi lại nghĩ đến những môn khoa học chung, và một câu nói như thế này “cuộc sống giả giả, thật thật, trắng trắng, đen đen, đúng đúng, sai sai, không có qui luật nào hết!”. Thật ra trả lời câu hỏi của bạn cũng rất dễ thôi, muốn bạn hiểu làm sao làm được những điều trên tôi phải nhồi nhét vào óc bạn khá nhiều kiến thức, cộng với một số va chạm thực tế thì bạn mới hiểu ra. Nhưng làm như vậy thì mất quá nhiều thời gian của tôi, bởi bạn là gì chứ! Với lại, nhiều khi bạn hiểu ra thì bạn đã mất quá nhiều thứ không thể lấy lại được nữa rồi, như: thời gian, tuổi trẻ, … Để trả lời ngắn gọn, thực tế nhất, và giúp bạn nhận thức ra liền bạn phải đầu tư gì ngay ngày mai, tôi có thể nói như vầy:

_Thứ nhất, bạn cố gắng tìm hiểu thật kĩ về bản thân mình, hoàn cảnh, và những điều kiện … mà bạn có.

_Thứ hai, tập lập kế hoạch và tính toán bằng giấy, bằng những số liệu cụ thể trước khi làm bất cứ điều gì.

_Thứ ba, tập quan sát thực tế và nhận xét. Quan sát bằng mọi phương tiện. Quan sát làm sao để mỗi lần đưa ra phán đoán gần như chính xác.

_Thứ tư, tập tự học. Học tất cả những gì có thể nhằm đạt được mục đích nhưng phải tự học là chính, tự suy nghĩ là chính. Học làm sao để không dựa dẫm vào người khác, phát huy càng nhiều tính độc lập càng tốt. Hãy cố gắng chọn lọc và tiếp nhận thông tin đa chiều.

_Thứ năm, là hỏi. Hỏi tất cả những ai khôn hơn mình để học hết cái hay của người ta, để cân nhắc trước khi làm.

_Và thứ sáu, là đừng nói lí thuyết. Hãy tập lao vào làm (làm hiệu quả để tạo ra thật nhiều của cải vật chất), yêu con người, yêu công việc, yêu lao động, yêu đồng tiền (dù chỉ một xu), và trân trọng bản thân mình.

Học “Tiến từng bước vững chắc!”. Vì thiếu tri thức, kinh nghiệm … nên thời gian khởi nghiệp ban đầu rất gian nan. Không tiến nhanh, không làm ồ ạt, … mà hãy làm từng bước một. Trong quá trình tiến phải luôn ghi chép lại những tri thức, kinh nghiệm … đã đúc kết được để phân tích, tổng hợp nhằm đưa ra những sách lược cho bước đi tiếp theo. Trên con đường làm giàu không chỉ cần một loại kiến thức, cho nên phải luôn học hỏi tất cả các lĩnh vực liên quan. Để giải một bài toán phải có nhiều điều kiện, để một thương vụ thành công cần nhiều “vận động hành lang” …, cho nên người đi lập nghiệp phải tiến hành nhiều hoạt động song song một cách đầy đủ.

Nếu bạn làm được những điều trên, tôi tin tưởng nhất định sớm muộn gì bạn cũng sẽ thành công mà thôi!

4. Khi không có tiền đừng bao giờ nghĩ dùng tiền của mình để làm giàu, điều này không có nghĩa là vay mượn ngân hàng rồi trả lãi suất cắt cổ!

Có một câu nói như thế này: “Đầu tư thành công bằng tiền của mình đã giỏi, bằng tiền của người khác còn giỏi hơn, nhưng không có tiền mà vẫn đầu tư được là giỏi nhất!”.

Muốn giàu có thì phải đầu tư, câu nói này hầu như ai cũng biết, nhưng một câu nói rỗng tuếch như vậy nghe thì hay mà làm thì khó. Nhiều kẻ muốn làm giàu, song đầu óc lí thuyết quá nên suy nghĩ rất hời hợt. Trong đầu họ nghĩ làm giàu giống như một trò chơi, với vài phép tính nhẩm cộng trừ là họ có thể bắt tay vào làm. Thiếu con mắt thực tế là nguyên nhân thất bại đầu tiên của những kẻ mơ mộng làm giàu.

Nhiều kẻ thấy các tỉ phú trên thế giới giàu có đều phải thành lập công ty, thế là đầu tiên họ đề ra kế hoạch làm giàu là thành lập công ty, mà không biết rằng hoàn cảnh như thế nào công ty mới ra đời. Khi mọi thứ chuẩn bị chưa chín muồi thì việc thành lập công ty là một việc làm tự sát.

Thỉnh thoảng bạn lại nghe báo chí nên tên công ty này công ty kia có cả ngàn tỉ, thật sự số tiền vốn của công ty là rất ít, đa số là do vay mượn. Làm giàu bằng cách vay mượn chịu lãi suất cao đến khi không bán được hàng là phá sản hàng loạt. Đó là cách làm giàu bong bóng!

Tôi có biết một anh bạn ra mở cửa hàng thực phẩm. Cầm trong tay khoảng 50 triệu đồng, anh ta tính toán mở cửa hàng. Ban đầu anh ta sơn sửa lại cửa hàng hết khoảng 10 triệu, trang bị một số tủ kệ … hết 5 triệu nữa, số tiền còn lại anh ta để dành nhập hàng về. Hàng nhập về chất đống trong cửa hàng, anh ta bắt đầu ngồi qua ngày này đến ngày khác đợi khách hàng vào mua từng cân đường, kí gạo … Mỗi ngày có vài khách ghé mua, một kí đường anh ta chỉ lời có khoảng 1.000 đồng, có lúc anh ta tự hỏi không biết khách mua đến ngày nào thì anh ta giàu. Bán một thời gian do quản lí tiền bạc không chặt, và túng tiền tiêu xài nên anh ta xài thâm hụt vào vốn. Vốn thâm hụt, hàng hóa nhập về càng nghèo nàn, thế là khách thưa dần. Để có tiền tiếp tục cầm cự anh ta phải thế chấp nhà vay vốn ngân hàng, song với phương thức bán hàng cũ anh ta tiếp tục nợ nần ngày càng nhiều hơn. Duy trì được chẳng bao lâu thì phải phá sản.

Bạn bỏ tiền chục triệu, thậm chí trăm triệu, hoặc nhiều hơn thành lập công ty để thu về từng cắc lẻ sao? Kẻ ngu ngốc không hề biết rằng chính phương thức kinh doanh quyết định việc sử dụng vốn như thế nào, chứ không phải hình thức kinh doanh.

Thấy việc thành lập công ty coi bộ khó nuốt, nhiều kẻ muốn ngồi mát ăn bát vàng đã rủ nhau đi mua cổ phiếu, hoặc bất động sản. Thử hỏi trên đời này có mấy kẻ thành công từ cổ phiếu, bất động sản?

Năm 1896, Nobel bỏ ra 9,8 triệu USD lập quĩ Nobel. Nhưng khoản khen thưởng hàng năm lên đến 5 triệu USD. Đến năm 1953, quĩ chỉ còn thừa ra hơn 3 triệu USD. Đứng trước nguy cơ cạn kiện về tiền bạc, ban điều hành quĩ mới họp lại để đưa ra phương pháp đầu tư mới. Ban đầu tiền của quĩ chỉ gửi ngân hàng, mua công trái, giờ chuyển sang mua cổ phiếu và bất động sản. Đến năm 1993, tổng tài sản của quĩ tăng trên 200 triệu USD. Nhưng quản lí quĩ Nobel toàn là những người giỏi, và có tố chất đầu tư, liệu bạn có những tố chất này?

Ông bà ta nói: “Trăm hay không bằng tay quen”, ngoài tri thức sâu sắc về làm giàu, người đầu tư cần có những kinh nghiệm, kĩ năng, tố chất nhất định … Chính vì không hiểu được điều này, nhiều kẻ thấy ai làm sao là lao vào bắt chước làm vậy. Họ không hề tìm hiểu xem hoàn cảnh, năng lực của mình có phù hợp với việc làm đó hay không, mình cần chuẩn bị và rèn luyện những gì. Người nghèo và người giàu chen chúc trên con đường đầu tư. Lãi suất càng cao thì rủi ro càng lớn, đầu tư thành công hay không phần lớn do năng lực con người quyết định.

Có một vài bạn trẻ coi trời Tây là một giấc mơ của mình, quyết tâm sang đó học tập cho bằng được để về làm giàu. Có nhiều bạn trẻ lại thích ngồi nghe các doanh nhân thành đạt nói lời hay. Những bạn trẻ đó còn lớn tiếng nói rằng: Phải học những nơi ấy, những con người ấy thì ta mới thành đạt, con người chỉ hơn thua nhau kiến thức mà thôi! Ôi, học một mà không hiểu mười. Các bạn đâu biết rằng để thành đạt được như vậy họ đã phải dùng biết bao nhiêu thủ đoạn. Khoác bên ngoài chiếc áo bóng bẩy, bộ mặt nhân từ, việc làm từ thiện, lời nói khiêm tốn …, nhưng đằng sau họ đã giẫm lên biết bao người. Họ không đầu tư một hạng mục, và những hạng mục đầu tư đen tối không bao giờ họ tiết lộ cho bạn biết. Bên cạnh đó, rất nhiều tấm gương đầu tư thành công đều chỉ là cá biệt, và không thích hợp với bất kì ai. Những gì tôi viết ra đây cũng chỉ cung cấp cho bạn một lí luận chung về đầu tư, nó không đúng trong từng trường hợp riêng lẻ, cho nên mỗi một quyết định bạn phải xem xét đủ mặt, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm.

Người nghèo bị hạn chế trước tiên bởi khả năng của bản thân, vị thế, cũng như khả năng vốn liếng … Đôi khi họ không biết hết, hay biết là phần trăm rủi ro rất lớn song vẫn đầu tư. Vừa đầu tư họ vừa lo sợ cầu trời khấn phật. Họ không biết rằng người may mắn trên đời rất hiếm hoi, muốn thành công trước tiên phải dựa vào năng lực, bản lĩnh của chính mình.

Một số bạn trẻ khi gặp tôi hay khoe rằng mình đã từng thành lập công ty. Các bạn ấy nói ra vẻ tự hào lắm, mà không biết rằng đó là một sự nhục nhã. Cuối cùng chúng ta sống vì hư danh hay hiện thực? Trên sân bóng mọi người vẫn rất thích xem thế đá bóng tấn công, vì nó hùng tráng, náo nhiệt, hấp dẫn. Tuy nhiên, tấn công nhiều chưa chắc đã giành phần thắng. Đầu tư nhiều, thất bại nhiều, nợ nần nhiều, càng trở nên nghèo hơn. Thị trường vốn so với đấu bóng thì kết quả càng phải coi trọng. Bạn đầu tư không phải sự si mê, điều quan trọng là đầu tư mà không bị lỗ vốn. Nếu đầu tư mà không có cơ sở chắc chắn thì không đầu tư, thắng lợi thuộc về người ít phạm sai lầm.

Tôi là một người vươn lên từ hai bàn tay trắng. Trên con đường làm giàu lúc nào tôi cũng hỏi mình một câu: Có cách nào đầu tư thắng lợi 100% không? Có cách nào để một người hai bàn tay trắng vẫn có thể đầu tư sinh ra lợi nhuận không? Và câu trả lời là có!

Tôi còn nhớ có một thời tôi lang bạt nơi hải ngoại để kiếm tiền gây dựng sự nghiệp. Hồi đó tôi ở chung với một anh bạn. Thấy tiền để dành của tôi tháng nào cũng tăng lên vùn vụt, anh ta bèn hỏi tôi rằng: “Có cách nào mà xài tiền ít nhất không?”. Lúc đó tôi nói nửa đùa nửa thật rằng: “Có một cách, đó là chỉ mua những gì tối cần thiết để sống sót mà thôi!”. Không biết có bạn nào hiểu được ý tứ trong câu nói này hay không, nhưng câu nói đùa này là một bí quyết về đầu tư rất sâu sắc đấy.

Khi cần đầu tư điều gì, trước tiên nghĩ rằng không dùng tiền. Tiền chỉ là phương tiện giúp ta đạt được mục đích. Mà đã là phương tiện thì nó cũng có thể được giải quyết như sau:

+ Dùng tiền của chính khách hàng để đầu tư cho hoạt động kinh doanh của mình.

+ Dùng tiền, chất xám, sức lao động của người khác để giúp sức cho mình.

+ Và chỉ chi ra tối thiểu nhưng hiệu quả cao nhất. Chi ra phải có phương án thu lại lợi nhuận cao hơn.

Bạn hỏi tôi làm sao làm được những điều này ư? Tôi không chỉ thêm nữa, vì còn để bạn phát huy năng lực bản thân chứ! Mặt khác, như đã nói đây là bí quyết kinh doanh nên không thể tiết lộ dễ dàng.

Nhiều bạn hai bàn tay trắng, hay có rất ít vốn nhưng lại không nắm rõ nguyên tắc này, nên làm cái gì cũng nghĩ rằng cần tiền. Thực tế tiền không cần nhiều đến như vậy. Không có bảng hiệu ư? Bạn có thể tự làm mà! Không có tiền mướn thợ quét vôi sao? Bạn có thể không? … Nhiều bạn thì lãng phí do năng lực tính toán kém. Cái bảng hiệu không cần làm dài 5 m vậy mà lại làm 5 m. Cái kệ đựng đồ không cần làm quá cao, vậy mà lại làm quá cao … Năng lực không giỏi thường chi phí rất tốn kém. Ở ngoài xã hội ta hay thấy nhiều người chạy theo bằng cấp, tại sao họ phải chạy theo bằng cấp vậy? Tại năng lực họ không giỏi đến độ không cần bằng cấp chứ sao nữa! Tôi không tin một ông chủ cứ đòi bằng tiếng Anh của bạn cho bằng được khi bạn nói tiếng Anh như gió với ông ta. Thực tế chứng minh, những ông chủ giàu có trên thế giới rất ít người bằng cấp cao. Họ không có bằng cấp không đồng nghĩa với việc họ không giỏi. Bạn phải phân biệt rõ trình độ văn hóa, và trình độ nhận thức. Nhiều người trình độ văn hóa cao, song nhận thức rất thấp, các ông chủ thì ngược lại. Một số kẻ do nhận thức thấp nên đã biến cuộc sống của họ và mọi người thành lố bịch. Họ đã làm những hành động điên khùng như phải tặng 1000 bông hồng để thể hiện tình yêu, may chiếc áo dài 100 m để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam … Những hành động họ làm có thật sự tác dụng như vậy không? Những kẻ này sở dĩ còn tồn tại bởi xã hội ta còn nhiều người hời hợt chạy theo giá trị ảo.

5. Áp dụng triệt để khoa học kĩ thuật và công nghệ thông tin:

Ai cũng có một kho vàng trong đầu óc của mình, đó là tri thức. Khi khoa học kĩ thuật phát triển, cùng với sự vươn mình của ngành công nghệ thông tin, thì việc đào bới kho vàng đó càng trở nên dễ dàng. Người nào không biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào cuộc sống, người đó mãi mãi là nghèo. Ai nắm khoa học kĩ thuật có thể chi phối, đôi khi còn quyết định sự sống chết của kẻ khác. Phải phát triển khoa học kĩ thuật nếu muốn giàu có, muốn bảo vệ nền độc lập, hạnh phúc của mỗi cá nhân hay đất nước.

Trong từng công việc chúng ta làm hàng ngày chúng ta đều có thể làm tốt hơn thế. Trong những sản phẩm có giá trị trên thương trường bao giờ cũng chứa một hàm lượng chất xám rất cao. Những nước mà khoa học kĩ thuật phát triển bao giờ cũng là nước giàu.

Nghèo thường đi đôi với ngu dốt, vì ngu dốt nên mới nghèo. Muốn nghèo thành giàu thì phải tập trung vào phát triển con người, nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật để áp dụng vào cuộc sống.

Nước Nhật là một nước hầu như tiêu thụ toàn cá biển. Những ngư dân Nhật với thuyền, ngư cụ hiện đại đã đi đánh bắt rất xa bờ. Mỗi chuyến đi về của họ thuyền chất đầy những hải sản tươi ngon. Chỉ có ở Nhật người ta mới nhìn thấy con cá thu to mấy trăm kg. Chỉ có ở Nhật người ta mới được ăn cá thu nhiều và ngon đến như vậy. Chính vì thế mà món sashimi (món thịt cá thu sống) của Nhật mới nổi tiếng trên khắp thế giới. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chính phủ Nhật qui định chỉ bắt những con cá có trọng lượng nhất định, cho nên lưới đánh bắt bao giờ cũng lớn đủ để chỉ thu gom cá trưởng thành mà thôi. Nhìn lại Việt Nam ta, thấy mà thương cho ngư dân mình, dân tộc mình. Chỉ có việc bắt cá từ biển lên ăn mà làm còn không nổi. Những con tàu thô sơ chỉ đánh bắt được gần bờ, những chiếc lưới mắt nhỏ vét cả những con cá bé xíu …

Khoa học kĩ thuật nâng cao năng suất lao động, làm ra những sản phẩm có giá trị cao, đó là điều mà ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận. Ngành khoa học kĩ thuật của chúng ta chưa được đầu tư đúng mức, cho nên bao năm qua đất nước chúng ta vẫn phát triển ì ạch, nhân tài ra đi gần hết. Hàng năm chúng ta bỏ ra bao nhiêu tỉ để đào tạo cán bộ, cho con em đi du học ở các nước phát triển, nhưng chẳng thấy những người ấy đưa ra những công trình nghiên cứu có tầm cỡ nào. Chúng ta cứ than tình trạng giao thông ùn tắc, than nước ngập lụt … Không phải chúng ta không có người giỏi, mà ai sẽ bỏ tiền ra cho người giỏi ngồi nghiên cứu giải quyết những tình trạng này. Con người ai chẳng cần tiền, với lại không có tiền sao họ có thể làm được việc này việc kia. Chúng ta thử treo giải 10 tỉ đồng cho ai đưa ra giải pháp giảm ùn tắc giao thông xem có hàng ngàn giải pháp được lập ra không? Như việc xây cổng chào ở Hà Nội, lót đá ở hồ Tây …, chúng ta dám bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng, mà không dám bỏ ra vài tỉ đồng mua phát minh, giải pháp sao? Phát tiển đất nước đâu chỉ nói cái miệng.

Tôi một thời là tín đồ cuồng nhiệt của các cuộc thi khoa học kĩ thuật, nhưng giải thưởng cao nhất mà tôi rinh về chỉ đủ đãi bạn bè một chầu nước. Sau cuộc thi những đề tài đó bị quăng vào xó. Nhiều lúc tôi tự hỏi sở khoa học công nghệ của chúng ta lập ra để làm gì? Nói về sự phát triển khoa học kĩ thuật bất cập của chúng ta thì không sao nói hết, thôi mỗi cá nhân chúng ta hãy lo phát triển khoa học kĩ thuật để phục vụ cho cuộc sống của mình cái đã.

Khi đi kinh doanh có hai mảng mà bạn phải tập trung đánh chủ lực đó chính là phát triển khoa học kĩ thuật và thị trường. Hai mảng này phải được tiến hành song song và vượt trội hơn người khác, có như vậy bạn mới mong giành chiến thắng trong tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Cách làm việc không tính toán, manh mún, không chuyên nghiệp … đã không còn phù hợp nữa, nếu ai không nhận thức ra điều này mà đòi mở cửa hàng, lập công ty thì chắc chắn thất bại. Khi không áp dụng khoa học kĩ thuật chúng ta tốn rất nhiều chi phí về bảo quản sản phẩm, chuyên chở, nhân lực …

Phải tìm ra cách sản xuất hàng loạt, và tiêu thụ hàng loạt. Chúng ta không câu từng con cá, không múc từng ca nước đổ vào thùng mà phải kéo lưới, làm ống dẫn nước … Chỉ có khi năng suất lao động tăng cao cùng với lượng tiêu thụ lớn thì tiền vào túi bạn mới càng nhiều.

Có anh bạn học mĩ thuật sau một thời gian làm việc vất vả mới đến tôi chơi, tôi hỏi anh ta rằng có cách nào vẽ vài phút xong một bức tranh trên tường không, anh ta nói anh ta chưa nghĩ ra. Tôi nói nếu anh không nghĩ ra thì anh sẽ chỉ nhặt những đồng tiền lẻ, và tôi chỉ cho anh ta cách làm được như vậy. Năng lực con người cao hơn tất cả bạn à! Có năng lực cao bạn có thể biến khó khăn thành thuận lợi, chính vì vậy phải đầu tư vào bản thân nếu muốn giàu có, thành đạt, và hạnh phúc.

Tìm cách đưa giá trị tinh thần vào hàng hóa để nâng giá trị chúng đến mức cao nhất. Tại sao Nhật Bản lại giàu có hơn chúng ta? Chúng ta luôn tự hào về những con số như một năm mình xuất khẩu khoảng mấy triệu tấn gạo, hàng nghìn tấn cà phê, hạt điều …, nhưng tiền thu về thì thế nào? Bao nhiêu tấn gạo mới mua nổi một cái ô tô của Nhật Bản đây? Chỉ chạy theo số lượng, không chú ý định giá, nâng cao chất lượng hàng hóa thì làm nhiều nghèo vẫn hoàn nghèo thôi!

Đánh đòn quyết định vào đầu não. Trong những cuộc tấn công đầu não chỉ huy luôn là lựa chọn hàng đầu, trong một bàn cờ thì mọi nước cờ đều gánh vác trọng trách tiêu diệt con tướng … Trong biết bao nhiêu khó khăn, trong biết bao nhiêu phân khúc thị trường, trong biết bao nhiêu việc phải làm …, người lực ít cần phải biết tập trung sức, hãy chiếm lĩnh những mục tiêu quan trọng nhất. Các bạn nên nhớ rằng, trong quá trình đi kinh doanh, chúng ta không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn tiết kiệm thời gian, và sức lao động … nữa. Làm những việc râu ria không những tốn rất nhiều sức lực mà tiền bạc cũng phân tán. Lực ít cần phải biết tập trung.

Là người chủ chúng ta phải coi trọng những người giỏi, dành một khoản tiền nhất định để nghiên cứu, phát triển khoa học kĩ thuật, sẵn sàng mua những ý kiến, giải pháp, phát minh … làm lợi cho doanh nghiệp mình, có như vậy sự nghiệp của bạn mới ngày càng rộng mở. Người giỏi là người biết dùng người giỏi hơn mình, chứ không phải giỏi hơn người khác!

Trên con đường lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, luôn tâm niệm phải nghĩ ra cách làm, giải pháp … Lòng nghị lực, trí sáng tạo là người bạn thân giúp tôi chiến thắng nghịch cảnh. Bạn nào đang nghèo, nếu cố gắng phấn đấu như tôi chắc chắn một ngày giàu có sẽ mỉm cười với bạn!

6. Đặc biệt chú trọng tầm nhìn (định hướng, chiến lược, sách lược …) trong kinh doanh, điều kiện cần và đủ khi ra quyết định, có kế hoạch chuẩn bị và phải chuẩn bị kĩ lưỡng, nhắm đến những giá trị bền vững, luôn luôn suy nghĩ để phát triển!

Giấc mơ làm giàu đã có từ rất lâu đời. Xã hội loài người càng phát triển càng làm cho nhu cầu của con người tăng cao. Chúng ta hết tham vọng, khát khao, mong ước … cái này đến cái khác. Mặc dù không hẳn có tiền là có tất cả, song tiền bạc giữ một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các ước mơ của cuộc đời. Chính vì vậy cần có tiền! Quan điểm này tôi không phủ nhận, vấn đề là các bạn kiếm tiền như thế nào mà thôi!

Chúng ta kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống của mình, ấy vậy mà nhiều kẻ mất hết gia đình, anh em, vợ/chồng … khi giàu có. Họ bán rẻ tất cả những thứ được coi là thiêng liêng, cao quí nhất của con người chỉ vì đồng tiền. Họ tiêu xài phung phí, chơi bời phóng đãng, vênh mặt khinh đời … để cuối cùng họ ngậm ngùi, chua chát mình họ. Đồng tiền giống như con dao găm giết người hàng loạt, chỉ với 5.000 VND bạn có thể cứu một mạng người, làm nhiều việc có ích, nhưng có khi vài tỉ VND cũng không thể mua nổi một cuộc hẹn hò. Giàu có chân chính nằm trong tri thức, tâm hồn của người thực hiện, chứ không phải cái vỏ bề ngoài. Nhà cao cửa rộng ư? Xe hơi sang trọng ư? Quần áo diêm dúa ư? Tất cả để làm gì chứ? Cuối cùng thì câu hỏi “Để làm gì?” cũng vang lên. Đó là mục đích cuối cùng và duy nhất của mỗi chúng ta. Giàu có sẽ không đi đôi với bất hạnh nếu các bạn không biến mình thành nô lệ của đồng tiền!

Hiện nay trào lưu làm giàu đang nở rộ như hoa trong giới trẻ. Nhà nhà làm giàu, người người làm giàu, và tôi tự hỏi trong số đó có mấy người thành công thật sự? Làm giàu chứ không phải kiếm sống cho nên không biết cách thì chỉ vật lộn mưu sinh mà thôi!

Muốn trở thành người giàu có thật sự bạn phải học cách làm giàu một cách bài bản, khoa học, chân chính!

Thứ nhất, phải có tầm nhìn!

Muốn đi hết con đường nào đó, ít ra bạn cũng ngước mặt lên nhìn con đường đó một lần. Cúi gầm mặt xuống bước đi là hành động của kẻ thiếu khôn ngoan!

Hồi nhỏ tôi và lũ trẻ trong xóm hay hát bài hát: “Con kiến mà leo cành đa leo phải cành cụt leo ra leo vào, con kiến mà leo cành đào leo phải cành cụt leo vào leo ra”. Ông bà ta thì có câu: “Ai giàu ba họ ai khó ba đời?”.

Bạn không phải là con kiến đúng không? Bạn hoàn toàn có thể nhìn được đâu là “cành cụt” cơ mà! Bất cứ lĩnh vực nào cũng có lúc suy thoái và khủng hoảng, chính vì vậy ông bà ta mới dám khẳng định chắc như đinh đóng cột “Ai giàu ba họ ai khó ba đời?”. Dù không thể nhìn sang đến đời con cháu, thì chí ít bạn cũng nhìn hết cuộc đời của mình!

Không giống như việc chọn cha mẹ, tất cả chúng ta đều có thể chọn cho mình một con đường để theo đuổi. Bạn chọn đường sai, không những bạn thất bại mà còn rất cay đắng. Đất nước muốn phát triển phần lớn là nhờ những chính sách vĩ mô. Chính vì vậy vai trò của người hoạch định chiến lược vô cùng quan trọng. Muốn chọn đúng con đường bạn phải có nhiều tri thức sâu sắc về bản thân, ngoại cảnh, dự đoán được xu hướng vận động của xã hội, của vật chất. Nếu là một đất nước thì “bản thân” ở đây chính là “hoàn cảnh đất nước”, còn “ngoại cảnh” chính là “môi trường quốc tế”. Ba yếu tố này mà hiểu sai thì việc định hướng đi sai là điều tất yếu!

Nhiều bạn coi thường những gì tôi vừa nói ở trên, nhưng không biết rằng đây là yếu tố quyết định thành bại. Nhiều bạn mướn tôi hoạch định con đường phát triển, tôi hỏi bạn ấy có thể trả bao nhiêu tiền? Nếu bạn đủ tri thức để hiểu ra điều này là chân lí, trong trường hợp nào đó tôi có thể tặng không bạn, nhưng nếu bạn không hiểu ra thì cuộc đời bạn cũng giống như con kiến mà thôi! Bò qua bò lại, bò tới bò lui không biết bò đi đâu nữa. Một khi có định hướng đúng, cơ hội sẽ ào đến như thác đổ, tôi sợ làm đêm làm ngày cũng không đủ cho bạn cảm thấy thỏa mãn. Lao động không chỉ đem đến cho chúng ta của cải vật chất, mà còn đem đến cho chúng ta nhiều giá trị tinh thần vô giá. Cuộc đời sẽ rất ngắn nếu có định hướng đúng!

Có một bạn sinh viên được tôi hướng dẫn làm một dự án, khi anh ta đặt địa chỉ mail cho công ty lại lấy tên anh ta, khi đó tôi mới hỏi: “Nếu mai mốt khách hàng hỏi địa chỉ mail đó có ý nghĩa gì thì bạn trả lời như thế nào? Nếu mai mốt người liên hệ với khách hàng là nhân viên của bạn, thì anh ta có cảm thấy khó chịu khi liên hệ với khách qua tên bạn không? … Nếu mai mốt bạn chết đi con bạn sẽ tiếp quản công ty thì vẫn dùng mail đó à? …” Làm giàu là làm đại nghiệp, không phải chuyện của một cá nhân, lấy tri thức hẹp hòi ra để hoạch định con đường phát triển cho một công ty là thiển cận. Thất bại dường như chắc chắn xảy ra!

Một cửa tiệm kia bán cháo vịt rất nổi tiếng. Công việc làm ăn suông sẻ đến nỗi chủ cửa tiệm không quan tâm đến việc thiết lập mạng lưới cung cấp vịt, chú ý các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng kí thương hiệu …, thế rồi đùng một cái dịch cúm gia cầm xảy ra. Bây giờ ghé lại cửa tiệm ấy tôi thấy đóng cửa im ỉm.

Nhu cầu đi lại của người dân đang tăng cao, làm cho nhiều người tính đến việc kinh doanh ngành vận chuyển. Nhiều hãng máy bay, xe buýt, thậm chí tàu điện … ra đời. Họ không lường trước được mối đan xen lợi ích khi có quá nhiều hãng cạnh tranh với nhau, họ không nhìn thấy được xu hướng qui hoạch đất nước, họ không dự đoán được nguồn năng lượng cung cấp, nền kinh tế thế giới, họ không thể tính toán chi phí bán hàng … và thế là thất bại! Thất bại nhỏ thì tiêu vốn, thất bại lớn thì đi tù, thất bại thảm hại làm ảnh hưởng đời sống biết bao nhiêu người!

Đất nước ta đang phát triển. Điều này là hiển nhiên ai cũng biết. Ra đường ta gặp rất nhiều cảnh nhức mắt, nào là đào đường, kẹt xe, dây điện giăng ngang giăng dọc … Ai cũng la lối, báo chí thì bức xúc, dân tình thì khốn khổ …, nhưng mấy ai biết nguyên nhân từ đâu ra. Các bạn thử đi một vòng ở các nước Châu Âu xem hệ thống ống cống của người ta như thế nào, khi sửa có cần đào lên như vậy không? … Người lãnh đạo thiếu tầm nhìn, giống như con tàu không bánh lái, bất giác đâm phải đá ngầm thì số phận phụ thuộc vào may mắn mà thôi! Lối giáo dục giáo điều, tâm lí chạy theo bằng cấp, tư tưởng duy ý chí, bảo thủ, gia trưởng … đã sản sinh ra những người tồi. Chúng ta không thiếu những người học vị cao, chúng ta không thiếu những ngành mũi nhọn …, thế nhưng khi làm đều phải nhờ cậy, nhập khẩu từ nước ngoài. Đất nước ta thiếu trầm trọng những con người biết hoạch định chính sách phát triển, những người giỏi thật sự. Nhìn sang các nước như Thái Lan, Nhật Bản … thấy mọi điều kiện họ đều thua ta, ấy vậy mà tại sao họ giàu có hơn ta? Bạn nào có dịp sang Nhật một lần mới hay những điều tôi nói là chính xác, từ tài nguyên, con người phải nói thẳng rằng Nhật không thể nào so sánh được với Việt Nam, vậy do đâu? Ai cũng bảo nước Nhật nhiều xe hơi, họ sản xuất xe hơi như sản xuất kẹo, mà không biết rằng nếu sống ở Nhật không có xe hơi thì chỉ có chết mà thôi! Thời tiết thì khắc nghiệt, tài nguyên thì không có, bạn chỉ còn cách phát triển giao thương, sản xuất công nghệ cao. Nếu không có xe hơi, không có các nhà máy thì họ phải làm gì? Con đường phát triển này ai tìm ra cho nước Nhật nếu không phải là những người lãnh đạo cấp cao? Còn Việt Nam …? Nghe những gì tôi nói bạn buồn ư, thất vọng ư? Bạn đừng có như vậy, bởi bạn cũng là một tế bào của đất nước! Nếu có tài năng hãy đứng ra làm những việc thiết thực để thay đổi đất nước ngay đi. Thái độ chỉ phê phán là một thái độ sai cần phải được loại bỏ.

Thứ hai, phải có kế hoạch!

Nhìn thấy con đường rồi, vấn đề tiếp theo của bạn là lập kế hoạch. Xây dựng bản kế hoạch chi tiết giúp bạn nắm bắt, dự đoán cụ thể hơn những gì bạn phải phân bổ, phân bổ như thế nào cho hợp lí để thành công đúng tiến độ đề ra.

Thực hiện những cái gì, cái nào thực hiện trước, cái nào thực hiện sau, thực hiện như thế nào, với thời lượng ra sao … tất cả phải thể hiện trong bản kế hoạch của bạn.

Bản kế hoạch giống như cuốn sách hướng dẫn, dàn ý, bản đồ, … cho một công việc. Thiếu nó bạn sẽ nhớ trước quên sau, làm lung tung beng … và cuối cùng đi lạc hướng. Con đường ngắn nhất luôn luôn là đường thẳng. Bản kế hoạch còn giúp bạn tập trung tốt nhất khả năng, nguồn lực mà bạn có để công việc đạt kết quả cao nhất. Bản kế hoạch là lời tuyên bố thực tế nhất của những người muốn thành đạt thật sự!

Trong mỗi chuyến đi chơi xa tôi hay phát cho mọi người một tờ giấy copy ghi đầy đủ những việc phải chuẩn bị, sẽ làm, sự phân bổ thời gian, tiền bạc … cho chuyến đi chơi ấy, chính việc làm đó đã lôi kéo được sự đồng tình, góp ý của mọi người. Việc làm tuy nhỏ nhưng hiệu quả lại cao. Nhiệm vụ nặng nề này người đứng đầu phải chịu trách nhiệm!

Thứ ba, phải chuẩn bị kĩ lưỡng!

Muốn ăn quả thì phải trồng cây, muốn đi mưa phải mặc áo mưa … đó là một phản xạ rất tự nhiên, ấy vậy mà nhiều người không thể hiểu nổi điều đơn giản này!

Bạn muốn thành nhà thơ khi năng lực bạn còn quá thấp ư? Bạn hãy đọc khoảng 10.000 bài thơ, và nhớ vài trăm bài xem bạn có biết làm thơ không biết liền! Chúng ta không phải là thiên tài, mà có là thiên tài đi nữa thì cũng phải lao động cật lực mới thành công. Bạn hãy tập bắt chước làm giống người ta trước, sau đó mới “buông phao”.

Nhiều người muốn kinh doanh gạo, mà tôi hỏi đất nước ta có bao nhiêu loại gạo, đâu là đầu mối của các loại gạo đó, giá cả ở đâu là rẻ nhất … lại không biết.

Nhiều người muốn kinh doanh cây xanh, nhưng tôi hỏi cây bạn kinh doanh có bao nhiêu chủng loại, giá như thế nào, nguồn cung cấp ở đâu, tạo dáng làm sao, chăm sóc khó không … thì ú ớ. Vậy bạn đi kinh doanh là kinh doanh cái gì?

Một khi bạn thiếu kiến thức, thông tin, nguồn lực … liệu bạn có tới được bên kia sông? Thời gian chuẩn bị bao lâu, chuẩn bị như thế nào phụ thuộc tri thức, năng lực của mỗi người, nhưng nhất thiết phải chuẩn bị. Công cuộc chuẩn bị càng chu đáo thì thắng lợi càng vẻ vang. Các bạn phải nhớ một điều là “chuẩn bị chu đáo” chứ không phải “chuẩn bị dư thừa”. Chuẩn bị dư thừa chỉ làm cho bạn tốn công sức, tiền của, và thời gian mà thôi!

Thứ tư, nhắm đến những giá trị bền vững!

Nhiều bạn bước vào con đường kinh doanh theo kiểu chụp giật, quá vội vàng, thấy người ta bán bán buôn buôn là lao vào buôn buôn bán bán, mà không hiểu rằng đó chỉ là cách kiếm tiền sơ đẳng! Có một câu nói đại loại như thế này: Dù làm việc nhỏ nhưng phải làm tốt nhất!

Có một câu chuyện về kinh doanh như sau: Một anh chàng kia muốn kinh doanh heo. Anh ta mua nhầm một con heo bệnh. Xót tiền bỏ ra anh ta nghĩ thôi bán đại may ra người ta không biết thì mình có tiền. Thế là anh ta đem ra chợ bán. Miếng thịt heo bệnh vô tình được một cậu bé nhà nghèo mua về ăn. Nhà cậu nghèo mà còn ăn phải miếng thịt heo bệnh nên càng cùng cực. Vì lợi ích trước mắt mà anh chàng bán thịt heo đã hủy hoại đi sức khỏe của người khác, và chắc chắn hủy hoại đi sự nghiệp của anh ta!

Tôi muốn nói với bạn rằng: Đồng tiền mồ hôi nước mắt của ai cũng quí như nhau, nếu bạn muốn thật sự giàu có bạn phải học cách bảo vệ lợi ích của khách hàng! Hãy coi mình như người mua miếng thịt heo kia, bạn phải làm sao có miếng thịt heo ngon nhất, rẻ nhất cho khách! Nếu nghĩ được như vậy, sớm muộn gì bạn cũng trở nên giàu có!

Dù bán chỉ một mớ rau, nhưng phải có trách nhiệm với mớ rau đó, nếu mớ rau đó hư sẵn sàng bỏ cả vốn liếng để đền cho khách. Bạn làm được như vậy không? Nếu làm được thì bạn có thể bắt tay vào kinh doanh rồi đó!

Một cậu bé nói với tôi, cháu thấy người ta cần mua cây cảnh nên cháu đi mua bán cho người ta. Tôi hỏi cậu bé: Vậy cháu có đảm bảo cây cảnh đó là rẻ nhất? Khi khách hàng muốn biết thêm về dịch vụ chăm sóc cây cháu có thể đáp ứng không? … Đành rằng thời gian đầu bước vào kinh doanh phong cách phục vụ của bạn chưa chuyên nghiệp, nhưng nếu lối nghĩ này còn tồn tại trong đầu thì chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều gian nan. Hãy vươn đến sự chuyên nghiệp trong mọi công việc!

Ai cũng nghĩ làm giàu là phải lừa gạt, thật ra làm giàu cũng chỉ là một cái nghề, nhưng cái nghề này không phải ai cũng làm được!

Thứ năm, luôn luôn suy nghĩ để phát triển!

Mặt trận kinh doanh giống như chiến trường. Một khi đã bước vào chiến trường này rồi mà bạn không tấn công đồng nghĩa với thất bại. Trăm ngàn công ty thành lập đều có một điểm chung: Sẽ thất bại khi chính sách phải triển không được quan tâm đúng mức, bế tắc!

Dòng sông kinh doanh có khúc êm ả, có khúc rất nhiều thác ghềnh, nếu ai nghĩ rằng kinh doanh là một cuộc dạo chơi, giàu có chỉ lo hưởng thụ, tất yếu sẽ sụp đổ. Khi nghèo cần phải sống đúng với hoàn cảnh của mình, khi giàu lại càng lo giàu thêm đó là lối nghĩ của kẻ mạnh. Người nghèo thì nghĩ khác, họ nghĩ làm giàu để ăn chơi cho sướng cơ! Giàu có là một quá trình gian nan gấp khúc, nhưng trắng tay thì lại chỉ xảy ra trong tích tắc! Bạn nên biết rằng thế giới không phải là túi tiền vô tận, và nhu cầu con người luôn luôn thay đổi không ngừng. Ăn hoài một bó rau muống trồng ngoài ruộng người ta sẽ chán, một ngày nào đó người ta sẽ đòi bó rau lạ hơn, sạch hơn … thì bạn làm thế nào?

Sáng tạo là một báu vật vô hình mà không phải ai cũng có thể sở hữu nó! Là một người chủ không có phẩm chất này, không trọng dụng những người như vậy, thì một ngày nào đó sẽ ngẩn ngơ trước sự thay đổi xu hướng tiêu dùng quá nhanh chóng mà không hiểu vì sao.

Bạn mong muốn làm giàu cho bản thân, cho gia đình, quê hương, dân tộc ư? Mục đích này là chính đáng và rất đáng trân trọng. Con đường giàu có không phải là con đường chỉ kiếm nhiều tiền là được, những giá trị quí báu mà bạn gặt hái mới làm cho bạn trở thành người giàu có, hạnh phúc thật sự!

Tại sao Chat Master Club lại ra đời?

Năm đầu tiên bước vào ngưỡng cửa đại học, trong lòng tôi đã ấp ủ xây dựng một Trung tâm chất xám. Bỏ công sức nhiều năm nghiên cứu lí luận, khảo sát thực tế tôi đã phác thảo thành công mô hình dự án rất chi tiết. Nhiều đêm trường thao thức chọn tên, thiết kế sơ đồ tổ chức, logo … tôi mong ước một ngày nào đó dự án sẽ trở thành hiện thực. Khi đó nó sẽ mở ra một trang mới cho nền khoa học kĩ thuật, kinh tế Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển, đem lại hạnh phúc, thịnh vượng cho dân tộc.

Trở ngại ban đầu của dự án là vốn, song thực sự mà nói khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn nhân lực. Qua bao năm vất vả lao động tích lũy tiền bạc tôi đã có thể tiến hành, thế nhưng “tuấn kiệt như sao buổi sớm; nhân tài như lá mùa thu”. Thời buổi này có rất nhiều bạn trẻ có tài nhưng thiếu đức, đặc biệt người sống có lí tưởng cao đẹp thì cực kì hiếm hoi. Ngược lại, một số bạn trẻ có tấm lòng tốt, khao khát làm giàu chân chính để giúp cho bản thân và đất nước thì tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm … còn quá yếu kém.

Hoài bão làm giàu không chỉ cho mình mà cho cả dân tộc không lúc nào thôi dày vò tôi, và tôi sẽ chẳng bao giờ thành công nếu “đơn thương độc mã”. Nhiều ngày tháng trôi qua tôi như phát điên vì không thể nghĩ ra được phương pháp thực hiện tốt nhất trong hoàn cảnh của mình. Câu hỏi “Làm sao có thể tìm được những người ấy và kết hợp họ lại thành một khối đoàn kết mạnh mẽ?” ám ảnh tôi không lúc nào nguôi. Đó là lí do mà Câu lạc bộ làm giàu Chat Master (Chat Master Club) ra đời!

Ý nghĩa của việc thành lập Chat Master Club (CMC)?

+ Thông qua CMC nhóm có thể mở rộng giao tiếp với xã hội để trình bày những quan điểm, hiểu biết, kinh nghiệm, nhu cầu … của mình, từ đó đón nhận những cơ hội, những người bạn cùng chung chí hướng. Làm giàu chân chính là nhu cầu thiết thực của mỗi người. Đất nước, dân tộc Việt Nam chỉ có thể hùng mạnh khi có một tập thể người giỏi góp công xây dựng nó!

+ Những lí thuyết làm giàu dù có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa vẫn chỉ là lí thuyết. Thành viên gia nhập CMC sẽ được trao đổi học tập những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ thuật, công nghệ … thực tế. Và chỉ có cọ xát thực tế mới giúp bạn trưởng thành.

+ Khi gia nhập CMC bạn sẽ có nhiều bạn bè, điều đó sẽ giúp ích bạn trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển thị phần khi mới ra kinh doanh. CMC cũng sẽ hỗ trợ thành viên bằng các “vận động hành lang” hoặc kiến thức, kinh nghiệm, kĩ thuật, công nghệ … khi bạn thiếu vốn (điều đó không có nghĩa là giúp bạn khi bạn không đủ bản lĩnh hay dự án không khả thi).

+ Trên con đường làm giàu không hẳn bạn giỏi là bạn sẽ thành công, nếu chẳng may thất bại thì điều đó chẳng có gì là bất ngờ. Những thành viên sẽ tìm được lí do, sức mạnh để lại đứng lên. Làm giàu phải được coi là cách sống, là quá trình chứ không phải là những nông nổi nhất thời!

 Tôi muốn coi CMC là lí tưởng của đời mình!

Nhiều lần tôi tự hỏi “Tại sao một dân tộc nhỏ bé như Việt Nam lại có thể chiến thắng nhiều kẻ thù lớn hơn ta gấp nhiều lần?”. Tại vì ta trường kì kháng chiến! Khi lực của bạn là quá nhỏ, bạn cần phải có tầm nhìn sâu rộng, kiên trì theo đuổi một công việc nào đó trong một khoảng thời gian đủ dài. Hãy làm từ việc nhỏ, và làm mỗi việc hoàn hảo nhất! Những viên gạch ấy sẽ giúp bạn xây lên tòa lâu đài tráng lệ.

Nhiều bạn trẻ viết thư tâm sự với tôi là bước đầu ra làm ăn gặp rất nhiều khó khăn. Lập trang web được một thời gian phải ngưng lại, mở cửa hàng thì ế ẩm, lập công ty thì hoạt động cầm chừng … Đó là các bạn không có cái nhìn dài hơi, làm gì các bạn cũng muốn làm một lần là thành công, làm hoàn tất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đó là sai lầm chết người của những người vốn ít mà lập nghiệp.

Bạn phải biết rằng mọi thành công, hạnh phúc có được đều phải trả giá. Không bao giờ có chuyện làm một lần là được như ý. Khi vốn ít bạn phải biết chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ và kiên trì đánh chiếm nó nhiều năm tháng. Nhiều bạn mới nghĩ ra ý tưởng đã quyết định nghỉ làm lao vào kinh doanh. Tôi cam đoan chắc chắn 100% là bạn thất bại! Bạn hãy bắt đầu từ việc duy trì công việc đang làm hiện tại, lấy số tiền ít ỏi mình có được hàng tháng để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh sắp tới. Mỗi tối đi làm về bạn bỏ ít thời gian lập web, mỗi tháng bạn mua một trang thiết bị nào đó … Sau khi bạn chuẩn bị mọi thứ gần như hoàn tất, thì hãy quyết định ra làm riêng. Khi ra làm riêng thu nhập là điều sống còn của một doanh nghiệp. Nếu chỉ chi không thu, hoặc thời gian thu lợi quá lâu sẽ khiến cho bao toan tính của bạn sụp đổ. Tuổi trẻ không chỉ cần nhiệt huyết mà còn cần chất xám. Đừng biến mình thành con thiêu thân trước những quyết định vội vàng không chuẩn bị kĩ!

“Nước chảy đá mòn!”. Có mấy ai thấm nhuần tư tưởng và hiểu được triết lí sâu xa của câu nói này không? Chắc chỉ những người giàu từ trong gian khó mới nhận thức được giá trị to lớn của nó. Tôi là người rất dở, hai bàn tay trắng, nhưng tôi sẽ biến không thành có bằng việc cố gắng như dòng nước chảy liên tục từ ngày tháng này qua ngày tháng nọ.

Người giỏi không phải là người thông minh, cũng chẳng phải là người có năng lực, mà là người bằng nghị lực của mình đạt bằng được điều mình muốn!

Bao giờ có thể tham gia CMC?

Bạn có thể gửi đơn xin tham gia CMC ngay sau khi biết CMC.

Gửi đơn cho ai, theo địa chỉ nào?

Bạn hãy đề tiêu đề mail là Đơn xin tham gia CMC, gửi cho CMC theo địa chỉ chatmasterclub@yahoo.com Sau khi nhận được đơn của bạn, chúng tôi sẽ xem xét, nếu thấy bạn thật sự muốn trở thành thành viên CMC, phù hợp, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn chậm nhất trong vòng một tháng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn gửi mail sai địa chỉ.

Viết đơn tham gia làm sao?

Việc tham gia CMC là hoàn toàn tự nguyện, và chúng tôi chỉ chấp nhận ai thật sự muốn tham gia, chính vì vậy nếu trong đơn trình bày gượng ép chúng tôi sẽ không đồng ý kết nạp bạn làm thành viên. Bạn có thể viết đơn theo gợi ý dưới đây (bạn nên trình bày sáng sủa, rõ ràng, không sai chính tả … vì chúng tôi đánh giá người qua cách viết đơn. Chúng tôi coi trọng đức tính cẩn thận và nghị lực):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ CHAT MASTER

Kính gửi: Người điều hành Câu lạc bộ Chat Master

1. Tôi tên là: ………………………..

2. Ngày tháng năm sinh: …………………………….

3. Quê quán: …………………………

4. Địa chỉ thường trú: ………………

5. Địa chỉ hiện tại: ………………….

6. Số điện thoại liên lạc: ……………….

7. Trình độ học vấn: ………………..

8. Các bằng cấp đạt được: …………………………

9. Ưu khuyết điểm (Kể một cách thật cụ thể từ nhỏ đến giờ bạn có ưu khuyết điểm gì): …………………..

10. Kinh nghiệm (Bạn đã kinh qua các công việc gì cụ thể và thời gian kéo dài bao lâu): ……………………

11. Nghề nghiệp hiện tại: ………………

12. Nơi làm việc: …………………..

13. Mục đích sống: ………………..

14. Tôn giáo: ………………

15. Lí do muốn tham gia CMC: ………………..

Nếu được chấp nhận, tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội qui CMC, và hứa cố gắng trở thành một thành viên tốt!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày …  tháng … năm …

Người làm đơn

Họ và tên đầy đủ

Lưu ý: Chúng tôi không chấp nhận những lá đơn thiếu một trong các hạng mục trên. Mọi thông tin mà bạn cung cấp trong đơn sẽ được chúng tôi bảo lưu và giữ bí mật. Trong trường hợp bạn không được chấp nhận chúng tôi sẽ xóa đơn khỏi địa chỉ mail của chúng tôi để đảm bảo thông tin về bạn không rò rỉ. Khi bạn tham gia CMC được một thời gian, nếu như chúng tôi phát hiện những thông tin mà bạn cung cấp là không đúng, chúng tôi sẽ xóa tên bạn khỏi danh sách thành viên CMC. Chúng tôi tôn trọng những gì riêng tư của bạn, và là người có thể giữ được mọi bí mật, nhưng chúng tôi không chấp nhận bạn không tin chúng tôi. Trong trường hợp đó lời khuyên tốt nhất cho bạn là không nên tham gia. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường tin tưởng, đoàn kết, bởi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đạt được mục đích của mình.

Để trở thành thành viên CMC?

Độ tuổi, giới tính, quê quán: Chúng tôi không phân biệt. Dù bạn ở lứa tuổi nào, giới tính ra sao, quê quán ở đâu miễn là làm chủ được bản thân mình, được quyền tự quyết định tham gia hay không tham gia, bạn đều có cơ hội được trở thành thành viên CMC.

Trình độ học vấn, kinh nghiệm, nghề nghiệp, tôn giáo: Chúng tôi cũng không phân biệt. Đối với chúng tôi, không có ai là người có thể biết hết mọi thứ, cũng chẳng có ai là dở đến nỗi không thể vươn lên. Chúng tôi muốn các bạn hiểu rằng một khi các bạn thật sự muốn chắc chắn các bạn sẽ tìm được lối đi!

Ưu khuyết điểm: Chúng tôi chấp nhận mọi khuyết điểm trừ những khuyết điểm sau đây:

+ Người không có đạo đức.

+ Người không yêu tổ quốc và dân tộc.

+ Người không yêu bản thân và gia đình.

+ Người không có chí vươn lên.

+ Người không có chữ tín.

Mục đích của chúng ta là giàu có và hạnh phúc, nếu thiếu một trong 5 yêu cầu trên bạn không thể đạt được điều đó. Ở yêu cầu một (đạo đức) các bạn thấy có vẻ hơi mơ hồ bởi nhiều khi là con người chúng ta cũng đôi lần vi phạm đạo đức, vậy khái niệm đạo đức mà chúng tôi hiểu ở đây là gì? Khái niệm đó gói gọn trong hai từ “nhân” và “nghĩa”. Theo chúng tôi, nếu bạn là người bất nhân, bất nghĩa tức là bạn không có đạo đức.

Để trở thành thành viên CMC bạn phải trải qua 2 giai đoạn thử thách:

+ Giai đoạn 1: Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm giàu qua mạng hoặc gián tiếp. Giai đoạn này sẽ kéo dài ít nhất một năm. Sau một năm thử thách nếu đủ tiêu chuẩn bạn sẽ bước qua giai đoạn 2.

 

+ Giai đoạn 2: Chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn làm giàu. Giai đoạn này sẽ kéo dài ít nhất 3 năm. Sau 3 năm thử thách nếu đủ tiêu chuẩn bạn sẽ được kết nạp làm thành viên CMC.

Ở cả hai giai đoạn bạn đều phải đóng lệ phí hướng dẫn. Số tiền này sẽ được dùng vào các mục đích sau đây:

a) Mua sách: Tri thức là sức mạnh. CMC có một thư viện riêng, trong đó gồm nhiều cuốn sách đủ các lĩnh vực, ai là thành viên cũng có quyền đọc và mượn về nhà tham khảo. Bên cạnh đó, tiền chi ra mua sách sẽ được trả cho những người viết các bài viết về làm giàu để cộng đồng hoặc nhóm tham khảo.

b) Chi dùng cho các hoạt động, mua trang thiết bị … nghiên cứu: Làm giàu không thể tách rời hoạt động nghiên cứu khoa học, phải có một số tiền dành cho hoạt động này thì CMC mới phát triển.

c) Hoạt động từ thiện: Trước tiên chúng ta sẽ giúp những thành viên trong nhóm. Họ sẽ dùng số tiền ít ỏi đó để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó hay đầu tư cho bản thân. Kế tiếp chúng ta sẽ dùng tiền để đầu tư cho những tổ chức, cá nhân xuất sắc ngoài xã hội … Phương châm làm từ thiện là số tiền bỏ ra phải được đầu tư hiệu quả để đem lại lợi ích cho nhiều người nhất!

d) Tổ chức đi chơi, học hỏi, liên hoan: Mỗi năm CMC sẽ tổ chức ít nhất một chuyến tham quan thực tế, đi chơi …, và cuối năm sẽ tổ chức họp tổng kết.

Nếu không được đồng ý đào tạo trở thành thành viên CMC?

CMC hoạt động rất nhiều lĩnh vực, nếu không được chấp nhận đào tạo trở thành thành viên CMC bạn vẫn có thể tham gia vào các lĩnh vực sau đây:

a) Học hỏi thông qua việc truy cập web CMC: Trên trang web CMC có rất nhiều chuyên mục, trong đó có những chuyên mục đưa ra những ý tưởng, dự án, công trình, bài viết … rất bổ ích mà nhóm đang tiến hành hay rút tỉa trong thực tế viết ra. Bạn có thể truy cập trang web CMC thường xuyên để học hỏi. Địa chỉ trang web CMC là:

https://chatmasterclub.wordpress.com/

Sau khi đọc xong các bài viết nếu có bất cứ câu hỏi nào bạn có thể hỏi ngay trong trang web hay gửi câu hỏi cho chúng tôi theo địa chỉ mail: chatmasterclub@yahoo.com Trừ những thông tin mật không thể tiết lộ, hầu hết các câu trả lời đều được chúng tôi trả lời cụ thể, miễn phí trong một thư mục riêng.

b) Muốn mua một bài viết phân tích sâu sắc về một lĩnh vực nào đó để tìm ra hướng đi cho mình: Có rất nhiều người ngộ nhận giữa nội dung và hình thức. Cùng kinh doanh một ngành nghề nhưng hướng đi và cách làm sẽ quyết định thành công của bạn. Để có tầm nhìn sâu sắc bạn phải có đủ tri thức và kinh nghiệm. Nếu bạn không đủ tầm thì có thể đặt hàng nơi chúng tôi.

c) Muốn biết những thông tin mật, công thức, kĩ thuật, công nghệ … nào đó để làm giàu. Bạn có thể yêu cầu lí thuyết (nghĩa là chúng tôi thường xuyên gửi bài cho bạn) về một nội dung, lĩnh vực … nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó … Mức phí bạn phải trả tùy theo “độ khó” của thông tin bạn yêu cầu. Ví dụ: Hiện có một số bạn đang yêu cầu CMC thường xuyên gửi các bài viết về phong thủy, bonsai …

d) Muốn tham gia tập huấn một kĩ thuật nào đó: Giả sử trong quá trình làm giàu bạn cần biết một kĩ năng, kĩ thuật nào đó, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tổ chức một lớp tập huấn cho riêng bạn. Tất nhiên, trước khi tham gia lớp tập huấn bạn phải đóng lệ phí. Ví dụ: Chúng tôi đã tổ chức nhiều lớp tập huấn “Làm sao để tìm được một mặt bằng kinh doanh lí tưởng?”, “Phương pháp hoạch định dự án” hay “Lên kế hoạch kinh doanh” … Thậm chí bạn có thể nhờ chúng tôi chỉ cho cách lựa hoa tươi, trang trí sân vườn hay nuôi gà …

e) Muốn mua một ý tưởng, dự án hay kế hoạch kinh doanh …: Có rất nhiều người có tiền nhưng không biết làm gì. Một ý tưởng, dự án … kinh doanh hay là một ý tưởng, dự án … kinh doanh khả thi. Chúng tôi nhận cung cấp từ ý tưởng đến kế hoạch kinh doanh, tính toán chi tiết, cung cấp nguyên vật liệu, thị trường … cho bạn.

f) Muốn bán sản phẩm, chất xám, công thức, kĩ thuật, công nghệ … hay hợp tác với chúng tôi: Chúng tôi rất cần những nhà cung cấp những gì chúng tôi thiếu. Trong trang web chúng tôi cũng trình bày những dự án sẽ triển khai, công trình khoa học đang nghiên cứu … nếu bạn thấy có thể hợp tác cứ mạnh dạn liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể hợp tác bằng tất cả những gì bạn có (kể cả sức lao động và chất xám), và quyền lợi của bạn sẽ được bảo đảm tuyệt đối.

g) Muốn được hướng dẫn thực hiện một dự án nào đó: CMC là nơi những người giỏi nhất hội tụ để làm giàu, đó là nơi lí tưởng để bạn nhờ hướng dẫn thực hiện các dự án mà bạn chưa có kinh nghiệm làm qua.

Nội qui CMC là gì?

Bất cứ tổ chức nào cũng phải có nội qui hoạt động. Nó tạo nên chuẩn mực, văn hóa riêng của tổ chức đó, CMC cũng không ngoại lệ. Khi gia nhập CMC bạn phải tuân thủ các nội qui sau đây:

1. Không lừa dối.

2. Không thất tín.

3. Không tệ nạn.

Tuy có những điều không ghi trong nội qui như không chửi thề, nhậu nhẹt, đánh vợ, ngoại tình, bất hiếu … nhưng CMC luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Nếu thành viên nào bị nhắc nhở nhiều lần về những hành động vi phạm đạo đức sẽ bị loại ra khỏi tổ chức.

Phương châm của CMC?

Phương châm của CMC là: “Thước đo thành công của mỗi con người là khả năng tìm ra giải pháp khi gặp khó khăn!”, hay “Người giỏi không phải là người thông minh, cũng chẳng phải là người có năng lực, mà là người bằng nghị lực của mình đạt bằng được điều mình muốn!”.

Những ai tham gia vào CMC đều muốn vươn đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, và chúng tôi sẽ giúp các bạn đạt bằng được những điều gì chân chính mà các bạn muốn. Trong ý chí của chúng tôi không có điều gì là không thể. Chúng tôi muốn sau một thời gian tham gia CMC các bạn phải trở thành những người tốt hơn, bản lĩnh hơn, tự tin hơn, và có ích hơn …

Nghĩa vụ và quyền lợi khi gia nhập CMC?

*Nghĩa vụ:

+ Giúp đỡ các thành viên khác cùng tiến bộ. “Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. CMC thành lập ra cũng để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống … Giả sử bạn mở tiệm tóc thì khi có người muốn học làm tóc bạn phải có nghĩa vụ giúp thành viên đó, bởi khi bạn cần sửa lại tiệm sẽ có thành viên khác đến giúp bạn … Chúng ta không ai có thể giỏi, biết tất cả các lĩnh vực. Đoàn kết là sức mạnh, cơ hội … Một mình bạn có thể bạn không giàu nổi nhưng khi gia nhập CMC thì có hàng trăm người giúp bạn thực hiện ước mơ ấy, do đó bạn phải có nghĩa vụ giúp đỡ người khác!

+ Phấn đấu trở thành người tốt và thành đạt. Chúng tôi không cần và không mong bạn phải trả ơn chúng tôi điều gì, bởi những gì chúng tôi làm chỉ là hạt cát, chúng tôi muốn bạn ngày càng tốt hơn và phải thành đạt! Chúng tôi tự hứa với bản thân mình là bằng mọi giá phải làm cho mọi thành viên đạt bằng được những gì họ muốn và trở thành những người có ích cho xã hội. Chúng ta phải cho thế giới biết sức mạnh, trí tuệ của người Việt Nam. Những gì họ làm được chúng ta sẽ làm hay hơn họ!

*Quyền lợi:

+ Học hỏi tất cả kĩ năng thực tế lẫn lí thuyết về kinh doanh: Những bạn nào có chí làm giàu, chúng tôi sẽ cùng các bạn hoạch định dự án, lên kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường, bán hàng … Bạn nào không biết sẽ được học từ đầu. Chúng ta sẽ phân tích tình hình thế giới, trong nước, bản thân … để tìm ra hướng đi thích hợp nhất. Chúng ta sẽ nghiên cứu tính khả thi của dự án qua những thí nghiệm cụ thể. Chúng ta sẽ ra thị trường dầm mưa dãi nắng để có con mắt nhìn sâu sát hơn. Chúng ta sẽ nâng cao tay nghề, tìm kiếm nguồn hàng, thuê mướn mặt bằng, xin giấy phép kinh doanh, thiết kế cửa tiệm, đào tạo nguồn nhân lực … Chúng ta sẽ lập bảng tính, học cách viết mail, gửi thư quảng cáo, trả lời điện thoại, soạn thảo văn bản … Nói chung học tất cả những gì để chúng ta có thể trở thành một người chủ thực thụ.

+ Nghiên cứu khoa học: CMC đưa ra chỉ tiêu sẽ cho ra đời 10.000 phát minh, sáng kiến để giúp dân tộc, đất nước Việt Nam phát triển. Hiện chúng tôi đang ấp ủ rất nhiều sáng kiến, phát minh như: chế tạo ra đất sạch, xe chạy bằng không khí, ruột xe đinh đâm không thủng, … Những bạn nào yêu khoa học muốn nghiên cứu gì đó có thể bàn với nhóm để được hỗ trợ. Nếu không đủ kinh phí chúng ta sẽ tìm mọi cách để xúc tiến việc đó, nhưng nếu kinh phí quá lớn thì chắc phải đợi hơi lâu. Chúng tôi khuyến khích bạn nghiên cứu, ứng dụng những đề tài khả thi, mang lại nhiều lợi ích cho dân tộc, cho đất nước. Để thành công một công trình nghiên cứu nào đó bạn phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều, ai không say mê không thể làm khoa học được.

+ Học kĩ năng sống: CMC sẽ tổ chức các buổi học tập kĩ năng sống, nghề nghiệp … ngoài thực tế. Bạn sẽ biết bơi chỉ trong một ngày học, chọn được mặt bằng tốt sau vài buổi huấn luyện … Bạn sẽ thấy vui khi nhận ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống vì có thể tự làm mới căn nhà của mình, nấu một món ăn ngon, cắm hoa tặng mẹ ngày sinh nhật … Những kĩ năng này có thể chúng tôi dạy mà cũng có thể hợp tác với ai đó để dạy cho bạn, và tất nhiên bạn không phải trả chi phí nếu là thành viên CMC.

+ Được giúp đỡ khi bế tắc: Bạn có thể hỏi chúng tôi cách giải quyết bất cứ lúc nào, có thể nhờ chúng tôi tìm cho một cơ hội kinh doanh, hay hỗ trợ về vốn …

Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói với bạn rằng: Khi gia nhập CMC trước tiên bạn phải thật sự muốn vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ người khác, chứ không phải gia nhập CMC để nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ bạn trên con đường bạn chọn bằng tri thức, kinh nghiệm …, chứ không phải chúng tôi là những người hoàn hảo như bạn nghĩ. Chúng tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt như bạn, chỉ khác là khi chúng tôi muốn chúng tôi phải cố gắng hết mình để đạt bằng được điều đó mà thôi! Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi gửi đơn xin gia nhập, vì con đường làm giàu gian nan lắm đó!

Chat Master Club

30/03/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: