Ngại gian khổ, sợ thất bại không bao giờ giàu!

Là người khởi nghiệp đừng bao giờ có tư tưởng ngại gian khổ, sợ thất bại. Vấn đề bạn cần quan tâm là lợi ích thu được có tương xứng với những gì mình bỏ ra hay không. Nếu công việc cần huy động nhiều nguồn lực mới giải quyết được thì cố gắng tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Đừng cắm đầu vào làm một mình vì người chủ còn nhiều việc cần giải quyết. Không ai giỏi đến mức không có sai sót, đặc biệt người muốn làm nhiều việc lớn càng dễ gặp “trục trặc”. Chuyện phán đoán, tính toán … sai là chuyện thường tình. Khi gặp những tình huống như vậy bạn phải đưa ra cách giải quyết khôn ngoan. Dù đã lên kế hoạch trước người chủ vẫn cần có tài tùy cơ ứng biến trên con đường theo đuổi ước mơ. Càng nhanh chóng đưa ra những giải pháp chính xác xử lí các tình huống phát sinh người chủ càng giỏi, sự nghiệp càng đi lên.

Có thể nói cá tính của người muốn thành công lớn rất mạnh. Họ không bao giờ ngại gian khổ, sợ thất bại. Bạn có thể tham khảo câu chuyện dưới đây về nhà bác học Thomas Edison:

“Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hoạt động” là cách mà nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison nói về hàng ngàn lần thử nghiệm thất bại để tìm ra đúng vật liệu làm dây tóc bóng đèn. Nhưng tạo ra bóng đèn điện chỉ là một trong khoảng 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kì đứng tên ông, cũng như các bằng sáng chế ở Anh, Pháp và Đức.

Thomas Alva Edison sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847 tại Milan – một thị trấn nhỏ bên dòng sông Huron thuộc tiểu bang Ohio, Mĩ. Khi còn nhỏ Al (tên gọi tắt của Thomas Edison) có cái đầu to khác thường và tính hiếu kì đối với tất cả những sự việc xảy ra xung quanh.

Cậu bé Al chỉ theo học ngôi trường độc nhất trong thị trấn … đúng ba tháng. Thầy giáo của Al đã chỉ vào cậu và nói rằng: “Trò này điên khùng, không đáng ngồi học lâu hơn” đã khiến bà Nancy – mẹ của Al hết sức tức giận. Vốn trước đây từng là giáo viên ở Canada, bà quyết định dạy Al học tại nhà. Suốt 6 năm trời, Al được học dần các môn lịch sử của Hi Lạp, La Mã và sử thế giới. Nhưng môn học yêu thích nhất của cậu chính là khoa học.

Bà Nancy đã có công rất lớn trong việc tạo một nền tảng vững chắc để cậu bé Al sau này có thể tiến xa trên con đường khoa học. Bà không chỉ dạy Al về học vấn mà còn rèn luyện cho cậu một phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Al được mẹ nhắc nhở các đức tính thật thà, ngay thẳng, tự tin, cần cù cộng với lòng ái quốc và tình yêu nhân loại.

Sau này khi tài năng và những sáng chế của Thomas Edison đã được toàn thế giới biết đến và công nhận, trong một lần diện kiến tổng thống Mĩ Rutherford B. Hayes tại Nhà Trắng, ông đã trả lời câu hỏi của tổng thống về việc mình tốt nghiệp kĩ sư ở Mĩ hay ở châu Âu. Bằng cách đưa ra một tờ giấy gấp tư trong đó có dòng nhận xét của thầy hiệu trưởng gửi về cho gia đình, ông đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nội dung trong tờ giấy có đoạn: “… trò T. Edison, con trai ông, là một trò dốt, lười và hư. Tốt nhất là nên cho trò ấy đi chăn lợn thì hơn vì chúng tôi thấy trò ấy có học nữa thì sau này cũng không làm được trò trống gì …”.

Nếu không có sự tin tưởng và thấu hiểu từ phía gia đình chắc chắn cả thế giới sẽ phải tiếc nuối và ân hận. Sau này, Thomas Edison đã tỏ lòng biết ơn dành cho mẹ: “Mẹ tôi đã tạo ra tôi. Bà luôn tin tưởng tôi. Tôi cảm thấy rằng mình có một lí do gì đó để sống, một ai đó để không thể làm thất vọng”. Quả thật, ông đã không khiến cho gia đình, đặc biệt là người mẹ kính yêu của mình phải thất vọng. Thomas Edison được coi là nhà sáng chế giàu ý tưởng nhất trong lịch sử.

“Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi” là câu nói nổi tiếng của Edison về tinh thần học tập và lao động miệt mài không ngừng nghỉ. Trong 84 năm của cuộc đời, trung bình mỗi ngày ông làm việc khoảng 20 giờ. Tới năm 75 tuổi, ông mới chịu giảm bớt thời gian làm việc xuống 16 giờ mỗi ngày. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã đọc hơn 10.000 cuốn sách bằng cách “ăn bớt thời giờ làm việc để ngốn hết 3 cuốn sách mỗi ngày”. Ngoài học vấn về khoa học và sử học, ông còn là một học giả chuyên khảo cứu nền văn minh Hi Lạp và La Mã.

Năm 10 tuổi, cậu bé Al được cha cho cuốn sách về khoa học của soạn giả Parker. Cuốn sách giảng giải về máy điện báo, máy hơi nước … đã trả lời cho cậu bé hiếu kì rất nhiều câu hỏi mà trước kia cậu thắc mắc. Cuốn sách đã dẫn đường cho cậu bé ham học này tới phạm vi rộng lớn của khoa học.

Năm 12 tuổi, cậu bé Al xin phép ba mẹ ra ngoài kiếm việc làm. Công việc đầu đời của cậu là bán báo, tạp chí, sách vở trên xe lửa chạy chuyến Port Huron đến Detroit dài 101 cây số. Từ đó, Al tự giác thức dậy lúc 6h sáng để đáp chuyến xe lửa 7h và tới Detroit lúc 10h. Sau đó cậu bé chăm chỉ tới thư viện và nghiền ngẫm đọc sách cho đến tận 6h chiều. Ít khi nào Al ngủ trước 11h đêm vì cậu còn phải làm các thí nghiệm hóa học trong hơn một giờ đồng hồ.

Khi Thomas Edison trở thành một chàng thanh niên khỏe mạnh, cởi mở và chân thật, chàng được rất nhiều bạn bè yêu qúi. Nhưng cách làm việc của Thomas khiến cho bạn bè coi chàng là người kì quặc. Quần áo của Thomas cũ kĩ, đôi giày đã mòn đế cũng không khiến chàng bận tâm. Chàng dồn hết tiền bạc để mua sách vở khoa học và dụng cụ thí nghiệm.

Trong hơn 1.093 sáng chế của Thomas Edison thì máy hát, bóng đèn điện, máy chiếu phim là ba sáng chế vĩ đại làm thay đổi cục diện lịch sử và cuộc sống của nhân loại. Ông được dân chúng gọi là “thầy phù thủy ở Menlo Park”.

Thomas Edison bắt đầu nghiên cứu về bóng đèn điện từ tháng 3 năm 1878. Hàng ngàn cuộc thử nghiệm, nghiên cứu diễn ra bền bỉ đến tận tháng 10 năm 1879, chiếc bóng đèn điện đầu tiên của nhân loại đã ra đời, chiếu sáng đến tận 40 giờ liên tục. Ngày 31 tháng 12 năm 1879, một chuyến xe lửa đặc biệt chở hơn 3.000 người hiếu kì xuôi ngược New York – Menlo Park để tận mắt quan sát bóng đèn điện. Đêm hôm đó, tất cả các nhà khoa học, giáo sư, nhân viên chính quyền cùng toàn bộ người dân vùng Menlo Park tràn ngập trong ánh sáng chan hòa của một thứ đèn mới thay thế cho loại đèn sử dụng chất đốt thông thường.

Máy hát – chiếc máy có thể thu, phát âm thanh và máy chiếu phim – ghi,  phát các hình ảnh động do Edison sáng chế đã mở ra một ngành kĩ nghệ cung cấp phương tiện giải trí nghe nhìn cho hàng tỉ người trên thế giới.

Ngày 18 tháng 10 năm 1931, Thomas Edison lìa trần. Đúng 3 ngày sau là sinh nhật lần thứ 52 của chiếc bóng đèn điện đầu tiên do ông sáng chế. Cái chết của Thomas Edison để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân toàn thế giới. Để bày tỏ lòng tôn kính, toàn bộ đèn điện trên toàn lãnh thổ Hoa Kì đều tắt trong một phút. Cả thế giới lặng đi, vĩnh viễn chia tay nhà sáng chế đại tài, người đã tạo ra “mặt trời thứ hai” cho nhân loại.

Không sợ thất bại không có nghĩa liều mạng, mà là dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, trong mỗi quyết định của người có chí lớn thường có vài phần trăm mạo hiểm. Sở dĩ có như vậy là do tầm hiểu biết của con người có giới hạn. Dù bạn tài giỏi đến mức nào cũng không thể phán đoán, tính toán hoàn toàn chính xác những gì chưa xảy ra. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng hai cách:

+ Trước khi làm bất cứ việc gì bạn phải giả thuyết nhiều tình huống xảy ra rồi đưa ra nhiều phương án giải quyết.

+ Luôn luôn cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân để điều hành, quản lí doanh nghiệp sao cho tốt nhất.

“Cuộc đời bạn tựa như một hòn đá, chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng” – Cavett Robert.

Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, thách thức. Đã sinh ra làm người bạn phải đấu tranh để vượt qua những thử thách đó. Cố gắng vượt qua khó khăn và xem khó khăn như là “bài tập rèn luyện” cho tinh thần và thể chất của mình để mình ngày càng trưởng thành hơn; đừng xem khó khăn như điều gì đó tồi tệ vì đơn giản đó là điều bạn có thể vượt qua và sau mỗi khó khăn luôn là cơ hội tiềm ẩn.

Hồi nhỏ tôi đã đam mê làm giàu. Tôi thường đến nhà sách đọc ngấu nghiến và chọn mua những cuốn sách nói về các tấm gương thành đạt. Tôi muốn biết những con người đó bằng cách nào họ có thể biến những điều kiện khắc nghiệt của bản thân thành cơ hội. Tôi đọc rất nhiều, song thật sự tôi chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình, bởi một phần do hoàn cảnh của những tác giả ấy hoàn toàn khác tôi. Có người nói muốn giàu phải có phẩm chất của người giàu, tôi đã luyện tập và sống kỉ luật để có những phẩm chất đó nhưng thật sự tôi cũng không biết mình đang đi đúng hướng hay không. Có người nói muốn giàu phải nắm bắt được cơ hội, nhưng cơ hội ở đâu và làm sao tìm thấy nó? … Làm gì, đi bất cứ đâu trong đầu óc tôi luôn day dứt một câu hỏi “Làm sao để giàu?”. Và thế rồi một ngày kia …

Chúng ta thường hối tiếc khi để tuổi trẻ trôi qua, thời gian cướp mất những thứ mà mãi mãi chúng ta không bao giờ có thể lấy lại được. Do đó mà mỗi quyết định của bạn sẽ vô cùng quan trọng trong việc lái con tàu mơ ước đến bến bờ thành công! Cuộc đời tôi không bình yên, làm cái gì cũng gặp khó khăn gấp nhiều lần người khác. Chính vì vậy, trường đời đã rèn luyện cho tôi một phẩm chất là phải biết vượt qua nghịch cảnh cho dù nó có chua chát tới đâu. Bao lần tôi phải đối diện với khó khăn, với hiểm nguy, và tôi phải quyết định hoặc là quay đầu hoặc là bước tiếp. Có hai câu chuyện làm thay đổi cuộc đời tôi xin kể cho các bạn nghe:

Câu chuyện thứ nhất về tình yêu: Hồi nhỏ tôi có mơ ước lấy được một người con gái ngoan hiền, dễ thương. Bước vào năm nhất đại học tôi quen được một bạn gái. Có thể nói tính tình, nết na, hình dáng nàng giống y như những gì tôi đã hình dung, ngặt một nỗi nhà nàng lại quá nghèo. Khi đó tôi chỉ là anh sinh viên với hai bàn tay trắng tôi nghĩ nếu lấy nàng e rằng giấc mơ giàu có tan ra nhưng bong bóng nước. Sau nhiều đêm cân nhắc tôi quyết định vẫn yêu nàng. Thế rồi ngày tháng dần trôi, từ khi lấy được nàng làm vợ cuộc đời tôi đã thay đổi hẳn. Tôi giỏi hơn, nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn. Vì trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, nàng thấu hiểu nhiều giá trị mà những người con gái sống trong nhung lụa không hiểu được. Nàng đồng cam cộng khổ, chia sẻ, động viên và chung tình ngay cả khi tôi lâm vào bước đường cùng. Nhiều người chạy theo đồng tiền lấy những người con gái giàu, nhiều người chạy theo sắc dục lấy hoa hậu, người mẫu … Họ đâu biết rằng tất cả những gì những người con gái đó có chỉ là vẻ bề ngoài. Chúng thoáng qua như gió thổi, mây trôi. Khi trút bỏ “lớp áo” phẩm chất, kĩ năng sống … của những người con gái ấy còn thua những người bình thường. Nhưng thói đời thường vậy. Thiên hạ đa phần đánh giá con người qua dáng vẻ bề ngoài. Khoác lên mình “lớp áo” hào nhoáng, một số người được đánh giá cao hơn những gì họ đang có. Nhưng đó chỉ là đánh giá của những kẻ khờ khạo. Nếu như ngày hôm ấy mà tôi không nhận ra nàng khi nàng mặc chiếc áo bạc màu, thì ngày hôm nay tôi đã không có một người vợ tuyệt vời đến như vậy. Sống ngần ấy năm trên đời tôi mới nhận ra hạnh phúc là những gì đơn sơ, mộc mạc nhưng thâm trầm.

Câu chuyện thứ hai về kinh doanh: Gom hết số tiền có trong tay tôi đổ vào mua miếng đất nằm cách xa trung tâm thành phố hàng chục km, chưa có điện nước … mặc cho biết bao người lên tiếng ngăn cản. Hồi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế này: Một sự việc muốn xấu đi thì cũng phải có điều kiện xấu xảy ra, trong khi đó tôi đã loại trừ chúng thì không thể có rủi ro ở đây! Mua miếng đất không được bao lâu thì giá đất tăng lên vùn vụt. Miếng đất của tôi nằm ở xó xỉnh thì nay nhà nước cho phóng đường, bắc điện nước cho dân … Lần đầu tiên đầu tư vào kinh doanh tôi thắng lớn!

Cơ hội mày ở đâu? Đến bây giờ thì tôi đã biết, cơ hội nằm trong khó khăn, nguy hiểm, nghịch cảnh. Bạn quen nhìn và suy nghĩ như số đông, ai cũng cho rằng điều đó tốt mới làm thì tự dưng nó không trở thành cơ hội nữa. Khi trước mặt là bức tường, lò lửa hay vực sâu …, nếu như bạn vượt qua thì đó là sức bật hơn người của bạn. Hay nói cách khác, cơ hội nằm trong những gì mà người khác cho rằng không thể vượt qua. Hãy lao vào khó khăn, nguy hiểm … bởi đó là những mỏ vàng mà người bình thường không thể nào lấy được. Phần thưởng này chỉ dành riêng cho những người chiến thắng nghịch cảnh. Nguyên tắc thành công này đã được rất nhiều người tài giỏi vận dụng và thành công. Tuy nhiên, có những khó khăn, nguy hiểm … dẫn đến đường cùng thì càng lao vào càng chết. Làm sao để nhận diện khó khăn, nguy hiểm thật sự dường như là một vấn đề khác mà tôi không bàn ở đây. Bên cạnh đó, không phải ai lao vào lửa cũng trở thành anh hùng, bạn phải biết cách để lửa không đốt cháy mình.

Ngay từ nhỏ tôi đã có một thói quen phát hiện ra cơ hội bằng cách phân tích những điều mọi người chưa thể làm được.

Vào mùa trái cây chín tôi thấy người ta bán đổ bán tháo, nếu không bán được là phải bỏ đi, thua lỗ. Trái cây được mùa nhưng giá lại giảm thê thảm. Nhìn cảnh tượng người ta chất đống trái cây ngoài đường, tôi tự hỏi tại sao chúng ta không phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến trái cây tươi? Ví dụ như trái bơ nhiều công dụng là vậy nhưng chẳng ai sáng kiến ra cách khai thác khác ngoài làm sinh tố bơ. Chính vì lẽ đó người trồng bơ đâu dám gia tăng sản lượng, bởi nếu gia tăng đồng nghĩa với chịu thua lỗ. Không chỉ bơ mà rất nhiều sản phẩm của ngành nông nghiệp Việt Nam đều rơi vào tình trạng như vậy cả. Thật chua xót!

Muốn giàu có chúng ta đã sản xuất hàng loạt, nhưng khi sản xuất hàng loạt chúng ta lại không thể gia tăng giá trị hàng hóa do công nghệ chế biến lạc hậu. Đó là thực trạng nhức nhối đang tồn tại trong ngành sản xuất nông nghiệp, khiến cho đời sống người nông dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tôi từng biết có nhiều doanh nhân nước ngoài sang nước ta mua nguyên liệu nông nghiệp đem về nước chế biến, thậm chí chế biến ngay tại nước ta thu lại những món lợi khổng lồ. Chả lẽ nào người Việt Nam chúng ta không nhìn thấy điều đó hay sao?

Cơ hội từ những điều chưa thể. Tôi kêu gọi những ai đang làm công tác khoa học, những ai là doanh nhân yêu nước hãy tìm ra những giải pháp, công nghệ … tối ưu nhằm khai thác hết tiềm lực của nước nhà để làm giàu cho bản thân và dân tộc. Không phải thiên nhiên không ưu đãi chúng ta, không phải đất nước thiếu tài nguyên khoáng sản …, mà chúng ta thiếu những con người dám nghĩ dám làm để đưa đất nước tiến lên. Làm sao có thể giàu nổi khi chúng ta chỉ khai thác nguyên liệu dưới dạng thô, không tìm cách kéo dài hay gia tăng giá trị? Chỉ khi chúng ta công nghiệp hóa sản phẩm nông nghiệp triệt để thì nguồn lợi nông nghiệp mới được khai thác tối đa.

Một ngày nào đó bạn lang thang ngoài đường tìm ý tưởng kinh doanh để vươn lên trong cuộc sống. Những ý tưởng đó chẳng đâu xa chúng đang hiện hữu đầy rẫy xung quanh bạn. Đó là những điều mà mọi người chưa thể làm được hay làm tốt. Chỉ cần tập trung sáng tạo duy nhất một nguyên liệu nào đó thôi, bạn sẽ thấy cơ man nào là cơ hội và con đường phía trước luôn luôn rộng mở. Tại sao suy nghĩ viễn vông khi tiềm lực của mình lại không biết tận dụng? Cách làm giàu khôn ngoan nhất là khai thác thế mạnh của mình, của mọi người và của ngoại cảnh. Tuy nhiên, để phát hiện ra vấn đề cần phải có tri thức, tiến hành nghiên cứu cẩn thận … Chính vì lẽ đó hoạt động sản xuất và khoa học kĩ thuật luôn gắn bó mật thiết với nhau. Một đất nước không coi trọng phát triển khoa học kĩ thuật mãi mãi là một đất nước lạc hậu.

Nhiều bạn có chí làm giàu nhưng nghèo nàn ý tưởng, hoặc nghĩ ra ý tưởng xa vời thực tế, tiềm lực một đằng lại kinh doanh một nẻo, chả trách luôn nghèo hoài.

Có một lần tôi ra Phan Thiết chơi. Nhìn đồi cát vàng với hàng trăm ngàn mét khối cát tôi tự hỏi chúng ta có thể làm những sản phẩm gì từ cát? Cát không chỉ dùng để xây dựng mà nó còn dùng làm cát màu tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp, giá trị cao … Có một lần tôi xuống nhà một người bạn chơi. Nhà anh ta nghèo xác xơ xung quanh chỉ toàn đầm lầy và bùn. Tôi bảo anh ta sao không biết dùng đầm lầy mà chăn nuôi, làm du lịch. Bạn từng đi đến khu du lịch Bò Cạp Vàng chưa? Nếu đã đi xuống đó một lần chắc ai cũng biết đó chỉ là một khúc sông cụt người ta ngăn lại cho mướn phao tắm mà thôi. Khúc sông toàn phèn dơ dáy vậy mà ngày nào cũng lũ lượt người từ thành phố đổ về. Tôi tự hỏi không biết họ tìm gì ở dòng nước ô nhiễm đó? Đôi khi những điều bạn cho là vớ vẩn, là bỏ đi, thì nó lại đem đến một nguồn lợi to lớn đến không ngờ. Bùn có thể làm than bùn, phân bón, tượng bùn, thậm chí làm vật liệu xây dựng. Cứ làm thử nếu thị trường chấp nhận thì mạnh dạn đầu tư. Có một lần đang ăn trái sơ ri chợt tôi nghĩ rằng giá mà siêu thị có bán trái sơ ri to bằng trái chanh. Bạn đừng vội cười tôi điên khùng, bởi cơ hội làm giàu nằm ở những điều chưa có ai làm … Khách hàng chính là người quyết định bạn làm đúng hay sai, muốn biết mình làm đúng hay sai cứ để khách hàng phán xét.

Xung quanh bạn luôn đầy rẫy cơ hội làm giàu, nếu như bạn chưa nhìn ra thì hãy hỏi mình hai câu hỏi: 1. Cái gì có nhiều ở xung quanh mà mình chưa biết cách khai thác nó? 2. Cái gì mình mong muốn hàng ngày mà chưa có ai làm? Trả lời được hai câu hỏi này bạn sẽ tìm ra cơ hội để làm giàu. Tuy nhiên, vấn đề nhiều khi không đơn giản như vậy. Để có đáp án tốt bạn phải am hiểu một số kiến thức, kĩ thuật, tìm hiểu, nghiên cứu kĩ càng … Có trường hợp để nghiên cứu thành công còn cần phương pháp, máy móc, trang thiết bị hiện đại hỗ trợ nữa.

Những bạn không muốn làm giàu mạo hiểm có thể chọn phương án làm giàu theo kiểu “bắt chước nhưng làm tốt hơn người ta”. Ví dụ, thấy người ta nuôi gà bạn cũng nuôi gà, nhưng áp dụng kĩ thuật, hay phương pháp làm giàu sáng tạo hơn. Qui mô làm giàu cũng cần xem xét thật kĩ càng, khi mở rộng qui mô ở bất cứ lĩnh vực nào bạn phải chắc chắn mình làm tốt ở qui mô đó nếu không sẽ mất uy tín, thua lỗ. Có người nuôi 10 con gà thả bậy bạ quanh nhà thì có ăn, nhưng khi nuôi 1.000 con gà lại trắng tay do phải chi tiền mua thức ăn hay gánh chịu rủi ro về dịch bệnh …

Khi chưa có kinh nghiệm, ít vốn đừng chi tiền bừa bãi. Không chi tiền cho những gì không trực tiếp sinh ra lợi nhuận. Giả sử, muốn mở tiệm hớt tóc thì chỉ chi cho những thứ thật cần thiết như dụng cụ cắt tóc, ghế ngồi … thôi. Mặt bằng không quan trọng bằng tay nghề, mối quan hệ …, nếu chi quá nhiều cho mặt bằng nó sẽ trở thành gánh nặng đánh gục bạn ngay thời gian đầu khởi nghiệp. Muốn vượt qua khó khăn phải đối đầu với nó, muốn thắng lợi trong kinh doanh nên tập trung toàn lực làm tốt khâu sinh ra lợi nhuận. Khách hàng đến với bạn vì điều gì thì hãy cố gắng làm thật tốt điều đó, bởi chỉ có như vậy bạn mới lôi kéo được khách hàng, mới làm cho con đường mình đang đi ngày càng thênh thang rộng mở.

Có một thương nhân rất thành công trên thương trường. Một hôm anh ta cùng thầy dạy học đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời. Khi tâm trí bồng bềnh theo tiếng nhạc anh ta nhớ lại cũng có một thời anh ta tập tành làm ca sĩ. Anh ta quay sang nói với thầy dạy học:

– Nếu ngày xưa con theo đuổi nghề ca sĩ thì bây giờ có lẽ cũng được đi biểu diễn nhiều nơi.

Người thầy đáp:

– Nếu điều đó xảy ra thì giờ con đã không trở thành doanh nhân thành đạt!

Khi đứng trước sự lựa chọn, chúng ta phải quyết định được cái này mất cái kia. Thế nhưng nhiều người sau khi quyết định cứ nuối tiếc mãi quá khứ mà không biết cảm ơn những gì mình đang có. Một khi “ông trời” khép một cánh cửa lại khiến cho bạn phải khó khăn, vất vả … hơn trên con đường mưu sinh thì cũng không quên mở ra một cánh cửa khác để tạo cơ hội cho bạn vươn lên trong cuộc sống. Khó khăn và thuận lợi luôn song hành. Đừng quá dằn vặt mình vì những quyết định sai lầm trong dĩ vãng.

Tôi có một thói quen rất kì lạ: Khi người khác đặt lòng tin lên tôi thì tôi càng cố gắng để không phụ lòng người đó, và sẽ thở phào nhẹ nhõm khi người khác dùng tiền trả công sòng phẳng cho mình. Lòng tin vừa tạo ra cơ hội vừa tạo ra gánh nặng trách nhiệm trong tương lai. Chính vì vậy giá trị của lòng tin bao giờ cũng lớn hơn tiền bạc. Một khi bạn dùng ai bạn phải tin người đó (ít nhất ở khía cạnh bạn dùng), nếu không tốt nhất là không nên dùng họ. Bởi cuộc sống không có niềm tin là cuộc sống không có “linh hồn”, không có màu sắc và vô cùng tẻ nhạt.

Khi một người đối xử tồi với bạn, hãy cố mỉm cười vì không hẳn bạn sẽ mất tất cả. Khi cuộc sống đóng sầm cánh cửa thứ nhất hãy lạc quan vì bạn sẽ có động lực mở cánh cửa thứ hai. Người làm giàu phải vững tâm trước sóng gió cuộc đời. Họ coi tiền quí hơn mạng sống. Mặc kệ họ. Mười năm bạn vẫn mò mẫm một hướng đi. Đừng nao núng, bởi khi lượng đủ chất sẽ biến đổi trong thời gian rất ngắn.

Chúng ta làm giàu, chúng ta quen nhìn thấy toàn khó khăn rồi than thân trách phận. Hãy cố gắng sống ý nghĩa, suy nghĩ thật tích cực, nhìn thấy những thuận lợi cơ hội sẽ mở ra. Tiền bạc có ý nghĩa gì khi một mai chết đi bạn không thể đem theo chúng được? Đừng nôn nóng vì giá trị giàu có nằm trong cách sống chứ không phải ít hay nhiều tiền.

Ai trong chúng ta cũng có lần đứng trước cơ hội kiếm tiền, tình cảm … Hãy bình tĩnh, sáng suốt … để lựa chọn một con đường. Khi bạn chọn tiền bạc không hẳn bạn sẽ hạnh phúc đến cuối đời, khi bạn chọn tình yêu không hẳn bạn sẽ nghèo mãi. Cái trước mắt ai cũng có thể thấy, nhưng cái tương lai không phải ai cũng nhìn được. Dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận thất bại và luôn tin tưởng vào bản thân, người khác, chắc chắn sự nghiệp của bạn không dừng lại ở đó đâu.

 

Chat Master Club

04/07/2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: