Ý tưởng sàn giao dịch việc làm

1. Ý tưởng:

Cho dù xã hội phát triển đến mức nào đi nữa thì việc làm luôn là vấn đề mà ai cũng phải quan tâm. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập trung tâm, công ty giới thiệu việc làm nhưng theo tôi những mô hình ấy ít nhiều còn khiếm khuyết. Người lao động muốn biết nhiều thông tin, kĩ năng hơn nữa để có một việc làm xứng đáng. Nhà tuyển dụng muốn trực tiếp gặp gỡ người lao động để truyền đạt thông điệp, phỏng vấn. Chúng ta có thể tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, thông tin, kiến thức … để nhà tuyển dụng và người lao động trực tiếp đến sàn giao dịch. Chỉ có như vậy mới đem lại lợi ích cao nhất cho các bên.

Viec lam

Sàn giao dịch việc làm không thu phí qua việc giới thiệu việc làm mà sẽ thu phí gián tiếp qua các hoạt động như: Bán sản phẩm & dịch vụ; bán hồ sơ, văn bản …; lấy phí tư vấn, hướng dẫn … cho khách hàng khi đến sàn giao dịch việc làm.

Mô hình “chợ”, “sàn giao dịch” việc làm không phải là mới. Nó đã ra đời từ cách đây rất lâu. Thế nhưng dường như chúng còn rất nhiều bất cập. Cái mới của ý tưởng sàn giao dịch việc làm là phương pháp làm/nội dung chứ không phải hình thức. Làm sao cho mô hình này trở thành một điểm đến lí tưởng cho những ai đang gặp khó khăn trên đường đời là điều không hề dễ dàng. Chắc chắn chúng ta phải có những cách làm cực kì sáng tạo.

2. Hoàn cảnh khách quan:

“”Chợ” lao động cần được điều chỉnh

Nói đến thị trường,  ta hiểu đó là sự gặp gỡ giữa “cung” và “cầu”. Đối với thị trường lao động – thị trường đặc thù, các chuyên gia lao động cho rằng đây là thị trường mới, do đó cần một cơ chế mở cho các bên tham gia một cách thuận lợi và minh bạch. Song nhìn ở góc độ khác, nhiều nhà tuyển dụng lại cho rằng, “chợ” thì đã có nhưng nguồn cung chưa theo kịp cầu. Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm GTVL tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng: Trong xu thế kinh tế ngày một phát triển, khoảng cách giữa các nền kinh tế ngày một gần thì để thị trường lao động phát triển tỉ lệ thuận với phát triển kinh tế là điều mà các nước đang hướng tới. Tại Việt Nam, việc xây dựng một thị trường lao động hài hòa là cần thiết, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh để phù hợp hơn. Ông Thông cũng cho biết, thị trường lao động được xem là phát triển lành mạnh nếu cung và cầu lao động gặp nhau, chủ – thợ cùng hợp tác trên cơ sở thoả thuận. Đây là điều thị trường lao động nước ta đang thiếu và sẽ không thể giải quyết nếu việc phát triển thị trường lao động, phát triển nguồn nhân lực không được xác định rõ ràng trong chiến lược phát triển kinh tế. Nếu không xác định được nền kinh tế cần gì trong trung hạn và dài hạn thì việc qui hoạch nhân lực sẽ không gắn với thực tế. Và như thế, trên thị trường lao động “cung” sẽ vẫn mãi lệch “cầu”.

Ở góc độ nhà tuyển dụng, bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Giám đốc Cty cổ phần XNK Đài Linh nói, hiện nay công tác đào tạo nguồn nhân lực vẫn chưa có một định hướng rõ ràng. Nhiều trường đang phát triển theo chiều rộng mà chưa có định hướng chiều sâu. Điều này dẫn đến “đầu ra” của một số trường chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng, kể cả về chuyên môn và những kĩ năng mềm cần thiết cho công việc thực tế. Bà Hương đưa ra dẫn chứng, hiện công ty đang cần tuyển một số vị trí,  trong đó có trưởng phòng marketing, nhưng cả tháng nay “đỏ mắt” tìm mà vẫn chưa được, dù mức lương đến cả nghìn USD.

Một đại diện của Cty Goshi Thăng Long cũng cho biết, đơn vị  liên tục tuyển thợ cơ khí với yêu cầu trình độ từ trung cấp kĩ thuật trở lên. Tham gia hầu hết các phiên giao dịch việc làm của Sàn giao dịch việc làm Hà Nội; tuy nhiên không có người, mà có thì lại không đáp ứng được yêu cầu của công ty. Chính vì vậy qua mỗi phiên, đơn vị này chỉ tìm được khoảng 25% nhu cầu của mình.

Trong khi đó, một vài nghiên cứu về vấn đề việc làm của thanh niên cho thấy, giữa những đòi hỏi về việc làm với định hướng nghề nghiệp của thanh niên, giữa mục tiêu đào tạo nghề và sử dụng lao động có nhiều điểm “vênh”. Hiện tượng “thừa thầy, thiếu thợ” tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Kết quả điều tra xã hội học đối với những người trong độ tuổi bắt đầu đi làm, có đến 86,5% số thanh niên mong muốn được đi học đại học, cao đẳng.

Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hằng năm toàn quốc có khoảng 600.000 thí sinh thi trượt đại học và 112.838 học sinh không tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này cho thấy, còn một lực lượng lao động khá đông cố gắng “len” vào con đường học hành, thi cử mà bỏ qua các trường nghề, khi không đủ năng lực tham gia thị trường lao động cấp cao.

Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục phó Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH cho biết, ở một số nước đã áp dụng hình thức phân loại học sinh từ trung học phổ thông. Những học sinh không đủ tiêu chuẩn được đưa vào đạo tạo tại các trường nghề. Bên cạnh đó, họ sử dụng mô hình đào tạo kép. Với mô hình này, học viên sẽ được trang bị một số kiến thức lí thuyết và một tỉ lệ nhỏ cho thực hành. Sau khi kết thúc học tại trường sẽ tiếp tục được đưa vào đào tạo tại một số doanh nghiệp lớn, nhằm trang bị kiến thức thực hành và những kĩ năng cần thiết. Kết thúc quá trình này, học viên mới quay lại trường làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp. Bà Vân cũng nhấn mạnh, hiện nay hệ thống thông tin về thị trường lao động cũng như các sàn giao dịch việc làm đang được hoàn thiện. Nếu chất lượng đào tạo đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng thì sàn giao dịch việc làm hoàn toàn có thể trở thành hệ thống “chợ” tốt nhất của thị trường lao động”.

……………………..

““Đói” việc làm ở các “chợ” lao động

Một số “chợ” lao động ở Hà Nội tại ngã ba đường Bưởi, gần chợ Phùng Khoang, chân cầu vượt Phạm Hùng – Xuân Thuỷ, cạnh cầu Đen (quận Hà Đông) … người lao động túm năm, tụm ba ngồi vắt vẻo bên đường, dựa vào gốc cây, ngồi bệt dưới đất ngáp dài để chờ việc. Cứ thấy chiếc xe máy nào tấp vào lề đường là tất cả nhao lên, chạy ra bám lấy người đi xe máy, rồi lại tiu ngỉu quay vào chỗ ngồi.

Một lao động ở “chợ” lao động đường Phạm Hùng, quê ở Tam Nông (Phú Thọ) nói: “Không hiểu sao, năm nay đến tháng 2 – 3 rồi việc vẫn ít lắm. Đến lúc này, tôi chỉ kiếm được đủ tiền thuê phòng trọ, tiền ăn thì bữa no bữa đói, đừng nói là có dư gửi về nhà”.

Những người lao động lâu năm ở đây, cho biết: “Một năm chỉ có khoảng 3 – 4 tháng là nhiều việc, thường là mấy tháng đầu và cuối năm. Lúc đó nhiều gia đình xây, sửa nhà cửa. Nhưng gần ba tháng đầu năm rồi, mà ít việc quá, nếu có thì cũng chỉ là những việc lặt vặt, tiền công không là bao”.

Nhưng những người lao động từ các vùng quê về Hà Nội tìm việc vẫn phải gánh những khoản chi tiêu hằng ngày. Tối đến họ lại trở về những dãy nhà lụp xụp, dột nát, mất vệ sinh để thuê ngủ qua đêm, sáng mai lại tiếp tục đứng chờ người đến thuê làm việc.

Chị Nguyễn Thị Lợi, quê ở Chí Linh (Hải Dương), gắn bó với nghề lao động chân tay ở Hà Nội gần 4 năm cho biết: Do ở quê ít ruộng, cấy không đủ ăn, sau mỗi vụ mùa chị lại thu xếp việc nhà ra Hà Nội kiếm việc làm thêm. Năm nay, cả hai vợ chồng chị đều đi. Nhà cửa và hai đứa con chị phải nhờ ông bà nội trông nom. Một năm, anh chị đi làm chừng 10 tháng, chỉ đến tết hay khi nào ở quê có việc cần thì mới về. Anh chị thuê một căn phòng trọ rộng chừng 10 m2 trong khu Phương Canh với giá từ 700 – 800 nghìn đồng/tháng. Hằng tháng trừ tiền ăn, ở, chi tiêu, anh chị cũng để ra được gần hai triệu đồng gửi về cho ông bà nuôi con. Nhưng với cái đà này chắc khó có tiền mà gửi về quê cho con được, nếu con cần đóng học gấp thì đành vay lãi nóng cho con đóng, rồi trả dần vậy. Nhắc đến công việc, chị Lợi tâm sự: “Năm nay ít người thuê lắm. Vì thế số tiền gửi về quê cho con ăn học ngày một ít dần. Để các con đi học mà thiếu thốn, không bằng con nhà người khác thấy thương các con lắm”. Nghe tâm sự của chị Lợi, rất nhiều phụ nữ đứng quanh cũng không nén được tiếng thở dài. Những ngày tháng mòn mỏi chờ việc nơi kinh kì đối với những người lao động xa quê không chỉ là lo cuộc sống cho bản thân nơi xứ người, mà còn lo cho các con cùng cha mẹ già yếu ở quê, hàng ngày chờ những đồng tiền ít ỏi của họ gửi về. Nhưng “đói” công việc như bây giờ thì có lẽ cuộc sống vốn vất vả của họ sẽ còn gặp khó khăn hơn nhiều”.

………………………..

““Chợ lao động nữ” những mảnh đời cơ cực

Họ là những người phụ nữ quanh năm tần tảo làm thuê đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Người ta thường cho rằng, các chợ lao động chỉ dành cho những nam giới vốn quen với công việc nặng nhọc. Song ở Hà Nội, hiện đã hình thành những chợ lao động tập trung toàn phụ nữ hành nghề “bốc vác, bán hàng rong” như: Khu vực chợ đầu mối Long Biên, chợ lao động nữ Phùng Khoang, chợ đầu mối Bắc Thăng Long, dốc đường Bưởi (dốc Bưởi) … Họ, mỗi người một hoàn cảnh, song cũng không ít những éo le của cuộc đời và số phận.

Dằn lòng mưu sinh nơi phố thị

3 giờ sáng, chúng tôi tìm đến chợ đầu mối Long Biên đã thấy dòng người tấp nập khuân vác hàng thuê từ trên xe ôtô xuống tập kết vào các gian hàng chờ khách đến lấy. Tại khu vực này, đa số là những người chuyên làm công việc bốc vác, gánh hàng thuê cho các chủ xe. Bên cạnh những người bốc dỡ, gánh và vận chuyển hàng hóa thuê còn có một đội ngũ những người chuyên buôn bán hàng rong đến đây mua rồi gánh đi bán rong khắp các ngõ ngách trên địa bàn thủ đô.

Đối với chợ lao động phụ nữ Phùng Khoang (gần khu vực Trường đại học KHXH&NV Hà Nội) không khí tấp nập cũng không kém chợ hoa quả Long Biên. Chỉ khác ở chỗ, khu vực chợ này họ “họp” muộn hơn một chút, thường bắt đầu khoảng 5 giờ sáng. Không ai bảo ai, những người phụ nữ nông thôn tập trung về đây để tìm việc làm trong những lúc nông nhàn. Họ sẵn sàng làm mọi việc từ: Dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, rửa bát thuê, gánh gạch, xúc đất, dỡ nhà, trông trẻ, tháo quạt, đồ điện hỏng, đánh giấy ráp bàn, ghế … để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày và hi vọng dành dụm một chút gửi về cho gia đình chăm lo con cái học hành.

Chị Vũ Thị Huế (34 tuổi, quê Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) được mọi người trong khu nhà trọ đặt cho biệt hiệu người “vất vả” nhất xóm. Chị kể: “Chưa đầy 19 tuổi tôi lấy chồng người cùng làng. Đến năm 24 tuổi, chưa tròn 5 năm tôi đã sinh 3 đứa con. Cuộc sống nghèo khó, ít ruộng nương, đói ăn liên miên nên vợ chồng tôi đã phải gửi hai đứa con lớn cho ông bà nội và đứa út cho bà ngoại chăm sóc để đi làm ăn xa. Chồng tôi lên Cao Bằng – Bắc Kạn đào vàng, sa khoáng thuê; còn tôi theo mấy chị em cùng quê xuống Hà Nội tìm việc. Một tuần đầu phơi nắng, dầm mưa tất tưởi đi tìm việc nhưng mình không thạo đường nên không tìm được. Ngồi lân la mãi ở quán nước đầu xóm trọ, tôi được mấy ông xe ôm mách tìm đến chợ lao động Phùng Khoang tìm việc, cứ 4 giờ 30 phút sáng là chị em chúng tôi đã ra đó đứng chờ. Ngày đầu may mắn có người thuê rửa bát, gánh phế thải xây dựng đi đổ … Được vài tuần, thấy công việc vất vả, an ninh ở khu nhà trọ bất ổn chúng tôi “dạt” về chợ Long Biên bắt đầu cuộc hành trình tìm việc mới”.

Sang đây, chị chọn cho mình nghề buôn bán hàng rong để kiếm sống. Gần 8 năm qua, sáng nào chị cũng có mặt ở chợ Đồng Xuân – Bắc Qua từ lúc 5 giờ sáng để mua buôn hoa quả đem đi bán lẻ. Công việc đều đặn đã giúp chị có chút thu nhập gửi về cho ông bà nội, ngoại nuôi cháu ăn học. Thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu, chồng chị bị tai nạn và tử vong khi đang khai thác sa khoáng ở Bắc Kạn. Lo tang chồng xong, chị quay trở lại Hà Nội tiếp tục công việc bán hàng rong. Hôm ấy, mua được gánh hàng hoa quả với số lượng gần một tạ, giá tương đối mềm so với mọi khi, chị rong ruổi khắp các phố nhỏ, ngõ nhỏ để bán hàng.

Song như một điềm chẳng lành, không hiểu sao, gánh hàng của chị bán mãi không vơi, chị đành phải cố tìm đến các quán cà phê, giải khát để mời mua nhằm gỡ lại vốn. Đến gần 22 giờ, chị về gần khu nhà trọ thì bị mấy con nghiện chặn đường trấn tiền, bị chúng đánh gãy chân phải nằm viện. Bây giờ sức khỏe suy giảm, chị phải đi rửa bát thuê chỉ được 30 – 40 nghìn đồng/ngày. Chị nghẹn ngào: “Tôi cố gắng làm vài tháng nữa thì khăn gói về quê, cảnh tha phương cầu thực kiếm miếng cơm, manh áo nơi phố phường này thật gian nan và đầy cạm bẫy” …

Chút hi vọng “gửi” vào tương lai của các con

Cuộc đời mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một niềm vui – nỗi khổ, không ai giống ai! Họ là những lát cắt “mỏng” trong số phận của những người phụ nữ nghèo khó tìm về thành thị kiếm việc làm với một ước mơ bình dị là kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống gia đình và chăm lo con cái học hành. Nhưng không dễ để đạt được những mong ước bình dị ấy …

Cũng như nhiều người lao động ngoại tỉnh khác về Hà Nội nhưng chị Hoàng Thị Minh (42 tuổi, quê Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) lại không chọn cho mình công việc gánh hàng thuê hay bán hàng rong như chị Huế, chị Hà mà “dấn thân” vào một công việc “đặc biệt”, đó là tháo dỡ quạt cho các chủ cửa hàng sửa chữa quạt và đồ điện ở phố Đường Thành gần hai năm nay. Chị kể: Công việc của chị bắt đầu từ 6 giờ sáng, tuy chỉ ngồi một chỗ nhưng cũng vất vả, độc hại. Do trong quá trình sửa chữa đồ điện tử, người ta hay sử dụng những loại hóa chất, keo, axít … nên ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Trung bình mỗi tháng chị thu nhập được 1,5 – 1,7 triệu đồng. Với số tiền ấy, chị ăn uống, trả tiền phòng trọ mất khoảng 500 – 600 nghìn đồng (vì chị ở chung với 8 người, tiền thuê nhà hàng tháng mất 100 nghìn đồng/người); số còn lại chị gửi về cho chồng trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành.

Chị kể tiếp, tuy cả hai bố mẹ đều đi làm ăn xa nhà nhưng hai cô con gái (đứa lớn 16 tuổi và đứa nhỏ 12 tuổi) đều ngoan ngoãn, học giỏi và biết thương bố mẹ. Đó là sự khích lệ rất lớn đối với chị. Chị quả quyết, nếu các cháu học được, vợ chồng tôi quyết tâm cho học đến cùng, gian khổ mấy tôi cũng chịu được. Miễn sao chúng nó học hành chăm chỉ để sau này kiếm cái nghề nuôi sống bản thân.

Không có được may mắn và hạnh phúc về các con như chị Minh, chị Dung, quê ở tỉnh Hưng Yên nghẹn ngào tâm sự: Vài năm trở lại đây, làng tôi bị thu hồi 2/3 diện tích đất để làm khu công nghiệp. Người dân được chút ít tiền đền bù đất, nhưng con em lại hư hỏng nhiều. Thanh niên chừng 15 – 30 tuổi quê tôi lêu lổng, ăn chơi đua đòi, đã không ít người dính vào nghiện ngập, trộm cắp … Tôi có thằng lớn 16 tuổi, đang học cấp THPT phải bỏ học giữa chừng do chơi bời, đàn đúm với bạn bè cùng trang lứa, chúng vào khu công nghiệp ăn trộm nên bị bắt và đang bị quản thúc tại địa phương. Còn thằng thứ hai đang học lớp 8, cháu ngoan và có ý thức trong việc học nên vợ chồng tôi quyết tâm đầu tư cho con học với niềm hi vọng là thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn …

Cuộc mưu sinh nơi phố phường thật gian nan và nhiều cạm bẫy. Song, những người phụ nữ làm thuê mà chúng tôi có dịp gặp, trò chuyện luôn tần tảo sớm khuya để kiếm những đồng tiền bằng chính mồ hôi, nước mắt của mình. Họ luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống, cho dù có khó khăn, vất vả đến nhường nào đi nữa, những đứa con ngoan, học giỏi là chỗ dựa tinh thần và là động lực giúp các chị vượt qua tất cả với niềm hi vọng vào ngày mai tươi sáng của các con …”.

………………………..

“Những người thèm được bán sức ở “chợ” lao động

Trong tiết trời giá rét của những ngày Tết Dương lịch, khi người người kéo nhau về quê tận hưởng những ngày nghỉ cuối năm, thì tại nhiều góc đường, khu phố ở Hà Nội vẫn có những dáng người bé nhỏ, đứng ngồi co ro với hi vọng  kiếm thêm đồng tiền mang về quê cải thiện mâm cơm gia đình.

Đìu hiu … “chợ người”

5 giờ sáng ngày 30 Tết, mặc cho gió trời thổi lộng và rét buốt, ông Trần Thế Bắc, quê ở Bình Lục, tỉnh Hà Nam vẫn có mặt tại “chợ người” Mai Dịch chờ được bán sức mình, kiếm tiền về quê. Tại khu chợ lao động này, cũng như ông Bắc, hơn 100 lao động khác đã có mặt từ lúc trời rạng sáng. Họ người đứng, người ngồi co ro với nét mặt buồn thiu, có người bịt kín mặt mày, tay chân run rẩy và … không ngừng hi vọng. “Người ta đóng cửa, về quê từ hôm qua, hôm kia hết rồi. Ở nơi này, chỉ còn lại những người lao động kham khổ như chúng tôi thôi. Dù biết trời lạnh, người thuê ít nhưng không đi cũng không yên. Và, với hi vọng ‘biết đâu lại có người cần thuê việc,’ thế nên đã thức dậy ra đây như mọi ngày,” ông Bắc thều thào. Không riêng gì cảnh tượng đìu hiu ở “chợ” lao động Mai Dịch, mà tại các khu chợ khác của Hà Nội như cầu chui Long Biên, ngã tư Giảng Võ, Dốc Bưởi … đội quân lao động tự do, hay lao động mùa vụ cũng hoạt động rất nhộn nhịp. Họ “thèm” được bán sức mình và chấp nhận làm bất cứ việc gì, miễn có thêm thu nhập.

Là người có thâm niên ở “chợ” lao động Mai Dịch, anh Phạm Kế Trung -một phu gạch quê ở Yên Định, Thanh Hóa, quá quen thuộc với chuyện “ế ẩm sức mình” mỗi khi các khu xưởng, quán xã đóng cửa để nghỉ dịp lễ, Tết. Anh Trung bày tỏ: “Thời buổi kinh tế khó khăn, công việc cũng trì trệ chú ạ! Mang tiếng cả năm lao lực làm ăn, nhưng có tích góp được đồng nào đâu. Thế nên, những ngày này ngồi vật vờ mãi cũng nóng ruột lắm. Mà dân lao động mùa vụ như mình, không ai thuê thì lấy đâu ra tiền về quê đón Tết”. Chung cảnh tượng như anh Trung, bác Nguyễn Văn Sơn, quê ở Ý Yên, Nam Định cũng rơi vào tình cảnh … ế ẩm ở “chợ người” ngã tư Giảng Võ suốt gần một tháng nay. Rít điếu thuốc lào rồi thở dài theo làn khói trắng, bác Sơn ngậm ngùi: “Mùa màng thất bát, cực chẳng đã tui mới lăn lộn ra Hà Nội tìm kiếm việc làm, những mong cải thiện cuộc sống gia đình. Thế nhưng, số bần nên đã gần nửa năm dạt dẹo ở ‘chợ’ rồi mà vẫn ‘đói’ việc lắm”. Cởi mở hơn, bác Sơn bảo dịp cuối năm này công việc khan hiếm hơn ngày thường rất nhiều, bởi thời điểm này lượng người đổ xô tới Hà Nội “nuôi” hi vọng được bán sức, kiếm tiền thì nhiều, trong khi người có nhu cầu thuê người giúp việc lại ít dần. Bởi vậy, theo bác Sơn thì có những lúc người lao động tự do phải chờ ba bốn ngày liền là chuyện thường, có khi cả tuần lễ không kiếm được việc ra tiền cũng chẳng phải là chuyện hiếm. Và, dù thực tế là vậy, song bác Sơn cũng tỏ ra rất lo lắng khi đã bước sang ngày nghỉ thứ hai của dịp Tết Dương lịch mà vẫn không có ai thuê. “Bình thường nhiều việc, kiếm được tiền thì còn đỡ, chứ mang hi vọng thoát nghèo ra thành phố mưu sinh mà hơn năm tháng kiếm ăn, tiền túi vẫn chưa đủ mua cái vé xe về quê. Cứ hết một ngày co ro ở vỉa hè chờ người thuê việc, làm mấy điếu thuốc lào rồi lại lủi thủi về ‘ổ chuột,’ chả giải quyết được việc gì,” ông ngậm ngùi.

“Thèm” được bán … sức mình

Không riêng gì cánh đàn ông, thanh niên quyết rời quê tới thành phố mưu sinh, mà nhiều chị em cũng làm liều tìm tới Hà Nội, ngày nay qua ngày khác đứng ở “chợ người” những mong có người thuê làm việc, kiếm được đồng tiền mang về trang trải cuộc sống gia đình ở quê nhà. Mơ ước là vậy, song, không phải ai cũng tìm được việc làm, hoặc may mắn tìm được công việc nhưng có khi cũng không mấy suôn sẻ. Như chuyện đổ vỡ công việc của chị Nguyễn Thi Hoa, quê ở Lạc Sơn, tỉnh Hòa Binh, là một ví dụ. Theo lời chị Hoa, cách đây 10 ngày, chị đã may mắn gặp được người thuê làm công việc rửa bát tại một quán ăn, nằm trên đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm với giá “ăn liền” 70.000 đồng/ngày, ngay từ khi chị mới ở quê xuống Hà Nội. Thế nhưng, vừa làm quen được công việc thì đùng một cái, cửa hàng này lại gặp vận đen phải đóng cửa, buộc chị phải nghỉ việc. “Thành ra đến nay, tôi đã nhận được tiền đâu. Họ đi đâu mất hút nên mình đành phải quay lại chợ lao động ở cầu chui Long Biên với hi vọng tìm việc làm mới thôi,” chị thở dài nói.

Tại khu “chợ người” ở cầu chui Long Biên này, phần lớn những người lao động đến đây là người ở các tỉnh lị, xa quê, trong đó có cả đàn ông lẫn chị em phụ nữ, thi thoảng có một vài sinh viên làm thêm. Hàng ngày, họ tập trung tại chợ từ lúc 5 – 6 giờ sáng và kéo dài đến đêm khuya với hi vọng gặp được “quan nhân” cần mua sức lao động của mình. “Mỗi khi có ‘quan nhân’ rảo bước đi qua, chúng tôi từng tốp người lại nháo nhác, chạy xúm lại như thể tìm thấy cơ hội … đổi đời. Tuy nhiên, cơ hội cũng chỉ thoáng qua, bởi rất nhiều lần họ cất tiếng gọi mua sức lao động rồi không ưng ý lại đột nhiên quay đi,” ông Nguyễn Văn Đoàn, lao động tại cầu chui Long Biên chia sẻ.

Thông thường, mỗi ngày tại khu “chợ người” cầu chui Long Biên tập trung khoảng trên dưới 100 lao động, đa phần là những người có hoàn cảnh nghèo khó, hoặc thất nghiệp, hoặc chưa tìm được việc làm nên làm tạm. “Đến với nghề bán sức công này, ai thuê gì chúng tôi cũng làm, từ việc gánh gạch, đào đất, lội ao trong tiết trời giá rét … Thậm chí, đôi khi còn phải chấp nhận hạ thấp mình, xin chày xin cối để có việc làm nên thu nhập thất thường lắm” ông Đoàn nói. Cùng mang hy vọng cải thiện bữa cơm ngày tết, nhiều lao động tự do tại các khu vực “chợ người” Phùng Khoang, Dốc Bưởi … cũng tâm sự rằng họ “thèm” được bán sức thân mình để kiếm những đồng tiền chính đáng, trang trải cuộc sống và lo con cái ăn học. Bởi vậy, trong cái rét căm căm của những ngày Tết Dương lịch, những người lao động quê mùa, lam lũ ở các khu “chợ” lao động khắp mọi nơi trên địa bàn Hà Nội vẫn nhếch nhác, co ro trong giá rét. Họ cố nán lại thêm từng ngày để mong có người đến mua sức lao động của mình … và hi vọng về một cái tết đủ no, đủ ấm”.

………………………

“Đi “chợ lao động” cuối năm

Chiếc xe buýt đi tuyến BX Miền Tây – Sài Gòn đỗ xịch tại trạm dừng trên đường 3/2. Nhóm người dáng lam lũ vội vã băng qua đường. Họ đứng nép mình cạnh bức tường của những cửa hiệu hàng sang trọng và lặng lẽ chờ người đến “mua”.

Những chuyến “hàng” đặc biệt

Cứ khoảng từ 8h đến 14h mỗi ngày, lại có những chuyến xe buýt như thế dừng trạm mang theo những lao động đủ lứa tuổi ở các tỉnh miền Tây: Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang … lên TP.HCM tìm kế sinh nhai. Đi kèm với những người lao động này là kẻ “dắt mối”. Họ tụ tập dọc theo đường 3/2 (Q10) chờ người tới “chọn mua”. Và như thế lâu ngày khu vực này được biết đến dưới cái tên “chợ người”, nơi những người có nhu cầu việc làm bán đổi sức lao động của mình …

Sáng 22/12, ra dáng ông chủ trẻ, tôi tấp vào khu vực được mệnh danh chợ người trên đường 3/2. Thấy tôi cứ dáo dác tìm kiếm, bác vá xe đang nằm dài trên ghế bố bật dậy: “Cậu kiếm người làm phải không? Dạo này công an họ hốt dữ quá! Tụi nó chuyển vào tụ tập kín đáo trong các con hẻm rồi. Cậu cứ vào đó, hoặc hỏi thằng Hai xe ôm nó chỉ cho”. Nói rồi, bác sửa xe chỉ về hướng Hai xe ôm. “Cần người giúp việc nhà hay nữ tiếp viên?” – anh Hai hỏi. Tôi nói muốn kiếm ba nữ tiếp viên bán cà phê. Anh Hai quay sang anh bạn đồng nghiệp bàn bạc: “Ổng cần ba con nhỏ bán cà phê nữa kìa mày, tổng cộng hôm qua đến giờ là năm đứa rồi đó!”.

Rồi anh Hai quay sang bảo với tôi: “Ba đứa làm chung một chỗ hay nhiều chỗ? Cà phê thường hay cà phê ôm? Ông cần loại nào thì cứ nói thẳng, tụi tôi kiếm cho. Bây giờ người ta làm gì cũng phải có đường dây. Với lại mấy con nhỏ ở quê giờ cũng cảnh giác dữ lắm sau mấy vụ gái ở miền Tây bị dụ làm nghề bán dâm. Ông cần gái bán cà phê ôm tụi tôi sẽ kiếm cho ông “trùm” cung cấp tiếp viên loại này chứ một mình ông muốn kiếm gái khoảng 16, 17 tuổi sẽ khó đó! Để tôi kiếm dùm cho, chỉ lấy tiền xăng, tiền nước thôi. Nhưng nói trước, tụi này gái quê ở Trà Vinh mới lên, ông muốn tụi nó “ngon lành” thì phải chịu khó “tút” lại nghen!”. Vừa nói chuyện với tôi, anh Hai vừa liên tục nghe điện thoại gọi đến. “Alô! Thêm 5 đứa làm việc ở Q.6 hả? Cần gấp chứ gì?…Ừ! thứ đó hơi khó kiếm nhưng ông tin tôi đi, tôi thất hứa với ông khi nào chưa? Rồi! Rồi! Ngày mốt tôi sẽ giao hàng! Bà Bé Ba hả? Cứ liên lạc qua tôi là được rồi!”. Nghe xong điện thoại, anh Hai móc túi quần, đưa cho tôi xem mảnh giấy nhỏ viết vội trên mặt sau của tờ giấy bạc thuốc lá: “D, điện thoại di động 093196 … 224B, đường X, P15, Q.4”. Anh khoe: “Nhiều người nhờ tui kiếm dùm hàng nhưng tôi làm không xuể. Ông chịu khó đợi qua tuần này đi, tôi kiếm dùm cho”.

Chạy lên đoạn đường 3/2 thuộc Q.11, bên cạnh những trung tâm “Giải quyết việc làm cho người lao động miền quê” tôi bắt gặp nhiều cô gái quê ôm giỏ xách va li ngồi chờ đến phiên mình được đưa đi. Hoạt động môi giới của những trung tâm này rất nhộn nhịp. Bà Kiệm, bán nước giải khát gần đó cho biết, trước đây ít tháng, ở khu vực này “sầm uất” lắm, kẻ chào người chọn không thua gì phiên chợ thực sự. Họ còn ngã giá trực tiếp, chỉ trỏ chọn lựa không khác gì mua bán, trao đổi một món hàng. “Công an dẹp hoài! Nhưng đâu được, bọn “dắt mối” ranh mãnh lắm! Tụi nó dấu người, hoặc chỉ liên lạc với người có nhu cầu qua điện thoại rồi về quê đưa “hàng” lên. “Hàng” vừa đến nơi đã được xe ôm chở ngay tới địa chỉ cho sẵn! Xe ôm thì được hưởng tiền chuyên chở, còn bọn dắt mối thì thu của người có nhu cầu sử dụng lao động từ 100.000 đến 200.000 đồng tùy theo công việc. Tụi “chăn người” và tụi “cò” cũng khốn nạn lắm! Tiền thì chúng hưởng còn người lao động không biết mình đang phó thác số phận cho ai” – bà Kiệm bức xúc.

Có hay không đường dây cung cấp “hàng” cho chợ người?

Chị An nhà ở đường Lý Thường Kiệt (Q.10) quả quyết với tôi: “Khác với vài năm về trước. Hồi đó, người lao động được dẫn đến đây đủ lứa tuổi. “Ngành nghề” cũng rất đa dạng: Nấu ăn, giặt giũ, bán quán, chăm sóc con nít … Còn bây giờ, đối tượng chủ yếu là các cô gái trẻ trung nhưng còn ngờ ngệch đầy nét quê! “Thị trường” hiện đang “hút hàng” loại này dữ lắm! Các cô chủ yếu phục vụ ở các quán cà phê, quán bia, quán nhậu”. Điều khá phổ biến là những lao động qua sự môi giới của cò thường làm việc cho gia chủ chỉ trong khoảng một thời gian ngắn. Một ông chủ của Trung tâm dịch vụ việc làm cho biết, trước khi môi giới cho người sử dụng lao động, “cò” thường “tư vấn” cho người lao động (phần lớn là từ giới quê lên) thời gian làm việc. Những lời khuyên “qúi báu” của cò là: Chỉ làm việc một vài tuần, tối đa chỉ ba tháng rồi mượn cớ con bệnh, ba đau, mẹ mất … để từ chối tiếp tục làm việc cho gia chủ. Ông này giải thích: Làm như thế, “cò” mới có việc làm quanh năm. Chúng có thể giới thiệu cùng một người làm cho nhiều chủ khác nhau, đồng nghĩa với việc bọn chúng thu nhiều lần tiền môi giới. Còn chuyện người làm hại chủ hoặc chủ sử dụng người làm vào những mục đích xấu xa thì “cò” dửng dưng. Lúc có chuyện tìm “cò”, “cò” bay mất dạng.

Trong những ngày “la cà” ở khu vực “chợ người” tôi thường nghe giới xe ôm nhắc đến tên của Bé Ba. Theo họ, Bé Ba là trùm dắt người từ Sóc Trăng lên TP.HCM. Trong một tuần, gần như ngày nào cũng có chuyến xe chở “hàng” của nhân vật này lên khu vực đường 3/2. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người lao động từ Sóc Trăng muốn lên TP.HCM kiếm việc đều phải nộp cho Bé Ba từ 80.000 – 150.000 đồng gọi là tiền xe. Ngoài ra, Bé Ba còn thu của người sử dụng lao động từ 100.000 – 200.000 đồng tiền cò. Nói đến “nguồn hàng” là các cô gái trẻ phục vụ cho các ông chủ mở quán nhậu, quán cà phê, dân ở đây thường nói đến T trọc. Họ được xem như là những trùm dắt mối lao động từ miền Tây lên TP.HCM làm phong phú phú thêm “mặt hàng” ở “chợ người””.

……………………..

Mưu sinh ở chợ lao động

Có một khu vực nhỏ trong cái chợ quê ở ven sông, bán – mua một loại “hàng hóa” đặc biệt: Sức lao động. Ngày ngày, hàng trăm lao động nghèo không nghề nghiệp đều tập trung về đây chờ người đến … thuê sức lao động.

“Chợ” … người nghèo

Tôi đến “chợ lao động” Nhơn Phú, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long trong vai người cần bán sức lao động. Bóng đêm còn dày đặc nhìn không rõ mặt người. Sương khuya đẫm ướt, lạnh thấu cả thịt da. Vậy mà bên bờ sông Lưu đã có hơn chục người đứng ngồi lố nhố chờ ghe đến để “bán” mình. Vài người may mắn được các chủ ghe chọn “mua”, rồi nổ máy lao đi vội vã cho kịp con nước lúc hừng đông.

Hơn 5 giờ sáng, mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây bên bờ sông đối diện, chiếu những tia nắng đầu tiên. Nắng chui qua kẽ vách, làm anh Hà, chủ quán cà phê ven bờ sông Lưu tỉnh ngủ. Anh lật đật đi nhóm bếp, nấu ấm nước sôi chuẩn bị đón những người khách cần lao. Khói bếp xông ra khỏi mái nhà, buông là đà trên mặt nước. Anh Hà vác chổi gom chút lá khô, vỏ tràm đốt đống hun cho đỡ lạnh. Những dòng người cũng bắt đầu đổ về phía bến sông. Họ vây quanh đống lửa, hơ tay, vuốt lên mặt. Miền Tây không rét buốt như vùng khác, nhưng vì không quen lạnh nên chỉ se se đã cóng hết cả tay chân. Biết vậy nên sáng nào anh Hà cũng quét mớ lá khô, nhóm lửa phục vụ người lao động. Ðó cũng là lúc “chợ” nhóm họp đông đúc nhất.

Tất cả những người đến “chợ” đều nghèo, rất nghèo. Người có ít ruộng đất, người không nghề nghiệp nên chỉ biết bán sức lao động, mưu sinh nặng nhọc. Mấy chục con người, già có, trẻ có, sồn sồn có, đàn ông, đàn bà đều có. Lớp đứng, lớp ngồi, mắt cứ hướng về phía ngã ba sông mà chờ đợi. Trên tay mỗi người đều có một cái ghế gỗ, đồ nghề để bưng, cõng gạch thuê. Với phụ nữ thì còn có thêm một giỏ xách với thố cơm chuẩn bị sẵn ở nhà. Tôi cũng tiến đến bên đám đông. Thấy tôi lạ mặt, mọi ánh mắt đổ dồn dò xét. Nhưng với cái vẻ “hai lúa” và mầu da đen nhẻm của mình, không cần hóa trang thì tôi vẫn  giống người lao động thực thụ. Thêm lời nói hộ của anh Khương, cán bộ Hợp tác xã khai thác và kinh doanh chợ Nhơn Phú: “Thằng em không có việc làm nên tới chợ coi có ai mướn thì đi bưng gạch”, những ánh nhìn được giải tỏa, tôi nhanh chóng hòa đồng cùng những người đang chờ việc.

Sau một hồi bắt chuyện, tôi làm quen được với anh Lắm và anh Lực. Phải nài nỉ khá lâu, nếu có người mướn cho tôi được cùng làm để “tập sự” vào nghề. Lực bảo, nhóm đã đủ năm người, trong đó có ba phụ nữ rồi, nếu nhét cả tôi thì số tiền ít ỏi kiếm được của một ngày lao động lại bị xé ra manh mún. “Nhưng thôi, đều là dân lao động nghèo với nhau, mọi người chia sẻ tí công việc lại cho cậu cũng không là mấy”, anh Lực ra chiều thông cảm. Anh Lắm kêu tôi vào chợ mua vắt xôi hay ổ bánh mì ăn lót dạ để có sức mà làm. “Buổi trưa bị kẹt nước ròng về trễ là nhịn đói đó nghen. Coi mua mì gói hay cơm hộp đem theo. Những nơi làm việc đều sâu tuốt trong quê, không quán xá, cũng chẳng ai bán đồ ăn”, anh Lắm nhắc nhở. Thoáng thấy mấy chiếc ghe bầu lù lù xuất hiện đằng xa, mọi người đã bắt đầu nhấp nhỏm, xôn xao. Vài chiếc cặp bến thuê người, còn chiếc khác thì chạy tuốt. Nhóm của anh Lực được chủ ghe tên Toản gọi đi bưng gạch nên tôi được đi cùng. Mấy chiếc ghe còn lại tìm được người cũng nhanh chóng nhổ sào, lui bến. Ghe rời khỏi bến sông, nhắm hướng kênh Bà Nữ lao đi. Tôi ngoái lại, trên bờ, nơi bến chợ vẫn còn rất nhiều lao động nghèo chờ người đến, để bán sức lao động.

Vắt sức, đổi chén cơm

Nhơn Phú là thủ phủ của vương quốc gạch ngói ở Vĩnh Long. Hai bên bờ kênh, lò gạch san sát. Những bãi gạch mầu đỏ thẫm đủ mọi kích cỡ chất tràn ra tận mép kênh. Anh Toản chủ ghe cho máy nổ nhỏ rí, lết tà tà trên dòng kênh nhỏ để tìm lò có gạch đẹp, tấp vào mua. Chốc chốc, anh Toản tấp ghe vô, nhảy lên bờ xem mẫu. Không được giá, lại nổ máy tà tà đi tiếp. Sau một hồi chọn lựa, chủ ghe quyết định mua gạch tại lò Út Nhất. Chiếc ghe bầu 30 tấn, có thể chở đến gần bốn muôn (một muôn là 10.000 viên) gạch ống (loại 7cm x 17cm) và gạch thẻ (6cm x 16cm). “Lấy trước một muôn tám gạch ống, rồi sẽ đi sâu vô Phước Chí tìm mua thêm hai muôn gạch thẻ”, anh Toản cho biết.

Chiếc đòn dày bằng gỗ dài hơn bảy thước được bắc từ dưới ghe lên bờ kênh, làm cầu dẫn cho phu bưng gạch. Ba người phụ nữ là chị Hậu, chị Lùn và chị Hai Vinh cũng đã sẵn sàng cho một ngày lao động nặng nhọc. Sáu người chúng tôi bắt đầu chia nhau đóng gạch ống to tướng. “Tính tiền công sao hả anh?”, tôi hỏi. Anh Lắm nói, tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc này suốt 5 năm nay không thay đổi, chỉ 25 nghìn đồng/thiên (1.000 viên) gạch ống, gạch thẻ. Rồi anh “mở hàng” bằng một ghế gạch cao đến tận cằm, cả thảy 72 viên. Từng người một lần lượt bưng những ghế gạch đầu tiên. Tôi còn đứng xớ rớ chưa sẵn sàng nhập cuộc. Ghế gạch đã chất đầy, chưa nhấc lên khỏi mặt đất mà tay chân tôi đã túa mồ hôi. Cái cảm giác hồi hộp và lo lắng đã làm tiêu hao của tôi phần nào sức lực. Cố gồng mình bưng ghế gạch trước bụng, tôi lò dò từng bước chậm chạp trên chiếc đòn dày. Bưng gạch đã khó, chất gạch lại càng khó hơn và đòi hỏi phải biết kĩ thuật “trải lường”, “kê be” thì chiếc ghe bầu này mới “nuốt” nổi bốn muôn. Có nhiều thứ phải học, phải làm quen trong chốc lát là một áp lực. Mồ hôi vã ra, dẫu không phải mệt, tôi luống cuống bước trở lên bờ. Anh Lực bảo, cả đống này là một muôn tám gạch ống, được chất thành 72 cây, mỗi cây 250 viên. Mỗi người phải bưng, cõng từng cây một, hết cây này đến cây khác chứ không lấy lộn xộn, để dễ tính tiền. “Ở đây làm theo năng lực, ai bưng nhiều thì hưởng nhiều, chứ không làm chung vì người mạnh, người yếu, người nhanh, người chậm, chia thế nào cũng không đều được. Tụi tui đã làm chung với nhau cả chục năm rồi, cứ vậy mà tính, khỏi mất lòng vì tiền bạc”, anh Lực giải thích.

Mặt trời lên cao, nắng bắt đầu gay gắt. Không khí cũng trở nên ngột ngạt. Ba người phụ nữ, lúc đầu còn đeo khẩu trang, bịt kín mặt, nhưng một lúc sau thì phải tháo hết ra. Tôi đoán là họ không còn quan tâm nhiều đến sắc vóc, làn da của mình nữa, miễn là bưng càng nhiều gạch càng tốt, để kiếm tiền. Chị Hậu cứ thoăn thoắt tay chất gạch đầy lên ghế rồi bưng nó lao đi. Tôi đứng trên bờ kênh nhìn họ mà thầm cảm phục. Họ cứ lao động miệt mài, liên tục không ngơi nghỉ. Không bị áp lực kiếm tiền như họ nên nhịp độ lao động của tôi không hối hả lắm, nhưng cũng đủ để hiểu được nỗi nhọc nhằn của đời phu gạch. Họ oằn mình bưng những ghế gạch cao đến tận cằm. Chân rung, tay mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bạc mầu. Nắng, gió, bụi tro từ những lò gạch bay tứ tán, hắt thẳng vào mặt, len vào miệng, vào mũi trong hơi thở gấp gáp, hổn hển. Những giọt mồ hôi lẫn với tro chảy tràn xuống khóe môi mặn chát. Tranh thủ phút nghỉ ngơi ít ỏi khi ngừng tay uống li trà đá và hút thuốc, tôi đến bên anh Lực gợi chuyện. Anh nói, nhà nghèo, không có đất ruộng, không nghề nghiệp nên hằng ngày phải đến chợ đi cõng gạch thuê. Biết làm sao được, không nghề nghiệp thì chỉ biết vắt sức, đổi lấy chén cơm. Chị Hậu trải lòng: “Hồi trước, chỉ có chồng tôi đi chụm lò (đốt lò để nung gạch), thức đêm thức hôm cực quá mà tiền bạc cũng chẳng được bao nhiêu. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, rồi tuổi cắp sách đến trường nên bao nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền đều oằn nặng trên đôi vai của ảnh. Tôi theo mọi người ra chợ “bán” sức lao động, kiếm tiền chia sẻ gánh nặng với chồng, rồi làm luôn cả chục năm nay”. Hoàn cảnh chị Lùn thì lại khác, bỏ chồng, một mình bưng gạch thuê nuôi hai đứa con thơ. Hay như chị Hai Vinh, cận kề tuổi 50 vẫn phải lao động vất vả, nặng nhọc vì miếng cơm, manh áo. Cám cảnh nhất là bà Hai Ðồng, đã sang tuổi 63 mà vẫn phải đi bưng gạch thuê chạy gạo hằng ngày. Bốn giờ sáng tôi đã thấy bà Ðồng có mặt tại bến sông Lưu, nhưng lại là người lủi thủi ra về trong thất vọng. Ở cái tuổi của bà, không ai dám mướn. Phần vì không chạy việc, phần vì chủ ghe sợ bà trượt chân té ngã lại rầy rà. Mỗi lần bà Ðồng chỉ bưng được 12 viên gạch ống, vất vả cả ngày thì số tiền kiếm được chưa tới 40 nghìn đồng. Ngần ấy tiền vừa phải mua gạo, muối, nước mắm về nuôi đứa cháu ngoại và đứa con gái, nghe đâu bị mắc bệnh tâm thần. Nhiều người nói, lâu lắm rồi không thấy bà Ðồng mua cá hay thịt để ăn. Thương bà lắm, nhưng ai cũng nghèo nên chẳng biết phải giúp thế nào. Hai năm trước, chồng bà mất lúc bà đang đi cõng gạch thuê. Hàng xóm chạy đến báo tin, nghe xong bà bảo: “Chưa xong việc sao về?”. Mới nghe nhiều người giận tím mặt, nhưng nghĩ lại mới thấy thương bà. Bởi lúc đó nhà không còn hột gạo, cũng chẳng có tiền. Thương quá, chủ ghe trả tiền công trước, còn cho bà thêm chút đỉnh để về lo hậu sự cho chồng. Hàng xóm góp mỗi người một tay để làm ma chay. Giờ thì chỉ còn mỗi mình bà là trụ cột trong nhà, tần tảo nuôi con, nuôi cháu. Mỗi phu gạch là một cảnh đời, tâm sự nghe mặn đắng lòng. Tôi về tới bến chợ lúc chiều tà rủ bóng bên bờ sông Lưu. Từ rặng cây bên bờ sông đối diện có tiếng chim bìm bịp kêu chiều, gọi con nước lớn nghe như tiếng thở dài của những người phu gạch cần mẫn mà vẫn lẩn quẩn đói nghèo”.

Kết luận: Giải quyết việc làm cho người lao động là một việc làm mang ý nghĩa lớn lao. Thiết nghĩ chỉ có ai có đủ tâm và tầm mới có thể thành công khi thực hiện ý tưởng này.

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Nếu đã có mặt bằng, bạn chỉ cần có một số vốn khoảng vài chục triệu VND trở lên. Số vốn này chủ yếu dùng để đầu tư thực hiện ý tưởng: Xây dựng cơ sở hạ tầng; thuê nhân lực; lập trang web; quảng cáo; giao dịch …

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật kinh doanh mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, nhạy bén, sáng tạo, cần cù …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi: 

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về kĩ thuật kinh doanh: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật kinh doanh để thành công với mô hình này, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Để làm nên sản nghiệp lớn bạn phải học cách quản lí chặt chẽ tiền bạc, đây là một yêu cầu không thể thiếu ở người làm giàu.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có đạo đức nghề nghiệp, kỉ luật, siêng năng … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:    

+ Ý tưởng làm giàu khả thi, thiết thực.

+ Lợi nhuận cao.

+ Nhu cầu nhiều.

+ Rủi ro thấp, bền vững.

+ Qui mô mở rộng không ngừng.

+ Tận dụng được lực lượng lao động trình độ thấp, dư thừa.

+ Được xã hội ủng hộ.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

07/01/2014

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: