Nguồn gốc bạo hành gia đình

Gia đình hạnh phúc là niềm mơ ước của mỗi người, song đâu đó trên thế gian này vẫn còn nhiều phụ nữ phải sống trong cảnh “chồng chúa vợ tôi”. Những “địa ngục trần gian” vẫn còn tồn tại nơi xã hội văn minh. Đi giữa phồn hoa đô thị ta sẽ bắt gặp khuôn mặt ai đó tươi cười, thánh thiện, nhưng nụ cười đó chợt vụt tắt ngay khi về đến gia đình. Đó là cực hình, nỗi tủi nhục, uất ức đắng cay nhất mà phụ nữ vô phước nào bị chồng ngược đãi. Thiết nghĩ việc phân tích nguồn gốc bạo hành gia đình sẽ giúp cho bạn gái mới bước vào yêu tìm được người lí tưởng cho mình, giúp cho những người chồng, người vợ nhận thức ra điều gì đó để sớm hành động làm gia đình ngày một hạnh phúc hơn, cho nên hôm nay tôi dành chút thời gian bàn về vấn đề này.

Suốt quãng đời tuổi thơ của tôi được đong đầy bằng nước mắt, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày cha mẹ tôi đánh chửi nhau. Nhiều cuộc cãi vã xảy ra ngay trong bữa cơm làm nước mắt thay canh. Nhiều lần xung đột gia đình lên đến đỉnh điểm cha mẹ lao vào vật lộn như hai con thú quyết cướp đi mạng sống của nhau, anh em chúng tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Bi kịch chỉ dừng lại khi mẹ tôi quyết định uống thuốc sâu tự tử …

Thưa tất cả các bạn!

Để nhìn nhận chính xác nguồn gốc bạo hành gia đình chúng ta hãy đi phân tích quá trình hình thành tính cách, tư duy của một người từ nhỏ cho đến khi lớn lên. Tại sao cứ xảy ra xung đột là người này dùng đến bạo lực còn người kia thì không? Xét ở một phạm vi hẹp tôi nghĩ rằng phần lớn do giáo dục, xét ở phạm vi rộng tôi nghĩ rằng người đó đã sống trong hoàn cảnh đầy bạo lực. Một trẻ sinh ra trong gia đình hòa thuận, hạnh phúc, khi mắc lỗi lầm cha mẹ thường dùng cách giáo dục khuyên răn, giảng giải, phân tích … sẽ ít có những hành động thô bạo cư xử với người khác hơn. Cách cư xử của mọi người xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, cách nhìn nhận cuộc sống của một người.

Có một lần tôi nói một câu nói đùa với một bạn khi đang đi công tác nước ngoài, nghe xong bạn ấy nói nếu như tôi nói câu này ở quê chắc là bạn ấy sẽ cho tôi một trận. Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi rằng tại sao lại như vậy, thì bạn ấy trả lời vì thấy câu nói của tôi nghe không lọt lỗ tai. Tôi lại cố hỏi rằng có nhiều cách cư xử tại sao lại chọn cách dùng bạo lực, thì bạn ấy nói thích thì dùng chứ chẳng biết tại sao nữa.

Hành vi cư xử của con người sẽ thay đổi khi sống trong một môi trường giáo dục khác. Đó là lí do tại sao mà khi sống ở những nơi văn minh ta sẽ thay đổi tập tính của mình. Mặt khác, hành vi đó sẽ trở nên tốt hơn khi trình độ nhận thức của đối tượng ngày càng cao. Vụ động đất lịch sử 9 độ richter xảy ra ở Nhật ngày 11/03/2011 làm nhiều người đặt ra câu hỏi “Tại sao không có cướp bóc ở Nhật lúc động đất xảy ra?”. Một trong những nguyên nhân chính là trình độ nhận thức của người dân ở đây rất cao. Chỉ có kẻ nhận thức thấp mới nghĩ làm sao tào lao làm vậy, còn người nhận thức cao chắc chắn họ nhận ra việc xâm phạm lợi ích, sự sống của người khác tất yếu dẫn đến kết quả tồi. Các bạn thấy đa phần tội phạm phát triển nhiều ở các nước trình độ dân trí thấp. Nhiều tên tội phạm sau khi giết người không nghĩ rằng mình bị xử nặng như vậy. Nhiều kẻ tham nhũng vài trăm triệu lại nghĩ rằng nếu phát hiện thì chỉ bị răn đe. Có lần một anh bạn của tôi vì ăn cắp bịch kẹo ở siêu thị Nhật mà bị giam hơn tháng trời, khi ra trại anh ta nói “tao cứ tưởng bị phạt hành chính!”. Đối với một số nước thì dù bạn ăn cắp một cục kẹo cũng là ăn cắp, và tội danh này được xử theo khung hình phạt ăn cắp chứ không phải phạt hành chính. Bạn phải phân biệt giữa trình độ nhận thức và trình độ văn hóa. Có nhiều người trình độ văn hóa rất cao nhưng trình độ nhận thức lại cực thấp. Khi bạn học trong trường thầy cô chỉ dạy cho bạn về kiến thức chứ hầu như không giáo dục cho bạn cách cư xử. Chính vì vậy, nhiều bạn trình độ đại học nhưng khi va quẹt giao thông trên đường lại lao vào đánh người ta. Trong nhận thức bạn ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng “nó đụng mình mà nó không xin lỗi là nó sai”, và bạn đó tự thiết lập luật lệ trừng phạt người kia. Bạn ấy không quan tâm và có khi không hề biết luật lệ ấy có được xã hội chấp nhận, khi áp dụng thì có đem lại thiệt hại gì cho mình hay không. Trong trình độ nhận thức bao gồm trình độ nhận thức về mặt pháp luật. Hầu hết kẻ phạm tội là người có kiến thức về pháp luật rất thấp, do đó nếu muốn xã hội văn minh việc phổ cập pháp luật là vô cùng cần thiết. Luật pháp đầy đủ, nghiêm minh cũng góp phần hạn chế hành vi cư xử bạo lực. Nhiều người chồng tát vợ không biết có luật về việc này hay không, và nếu có thì luật qui định như thế nào. Nhiều người dân khi sinh con, cho tặng tài sản …, không hề nghĩ phải làm giấy tờ này nọ, đến khi xảy ra tranh chấp thì cực kì vất vả. Nhiều người điều khiển xe lưu thông trên đường chẳng hề biết luật giao thông, nhiều tài xế ô tô lại nghĩ rằng nếu tông chết người thì chỉ đền tiền mai táng … Chúng ta nhồi nhét cho học sinh rất nhiều nhưng hầu như không phổ cập pháp luật cho các em. Biết con cư xử sai nhưng nhiều bậc cha mẹ lại không chỉ ra được tại sao sai, cho nên khi trừng phạt bằng đòn roi càng làm cho đứa trẻ ấm ức. Để pháp luật phát huy hiệu quả cao nhất ta phải tổ chức công tác tuyên truyền, phổ cập, giải thích … sâu rộng. Trong chính sách ngoại giao, đàm phán, thương lượng … bao giờ cũng được chọn đầu tiên. Bạo lực chỉ dùng khi không còn cách nào khác mà thôi. Nhưng trớ trêu thay thực tế chứng minh làm được điều này không phải dễ dàng. Giữa cuộc sống mưu sinh xô bồ chẳng cha mẹ nào quan tâm đến xã hội đang có những chính sách, luật lệ nào … Bên cạnh đó, những kênh phổ cập pháp luật lại vô cùng kém hiệu quả. Nhà trường thì không có dạy, sách báo thì phải mua, mạng internet thì đâu phải ai cũng có, người giải thích thì chưa làm tròn trách nhiệm được giao …

Nhớ lại những năm tháng xa xưa, cha tôi được sinh ra cũng trong một gia đình đầy bạo lực. Ông nội là một người vô cùng gia trưởng, lúc nào cũng đánh đập vợ và các con. Anh em của cha khi xảy ra mâu thuẫn thì lao vào đánh nhau thừa sống thiếu chết. Trong con mắt của cha lúc bấy giờ thì chỉ có sức mạnh mới trấn áp được kẻ khác, bắt họ phải phục tùng mình … Lâu lâu tôi đi về các vùng quê nghèo chứng kiến nhiều em bé đối xử tàn tệ với vật nuôi. Gặp những cảnh ấy tôi bèn hỏi các em là “bộ các con không yêu nó sao?”, thì được trả lời là “vì ghét nó nên mới đánh” … Ai trong chúng ta phải trải qua tuổi thơ sống trong gia đình đầy xung đột, ai trong chúng ta không được cha mẹ cho biết chúng ta cư xử bạo lực với vật nuôi, người khác là không tốt … thì hãy nhận thức ra mà dừng lại. Chúng ta cứ đổ lỗi cho cái nghèo, cái dốt … bức bách chúng ta để chúng ta không sửa mình là không được. Thế hệ cha mẹ chúng ta đã lùi vào dĩ vãng, nếu chúng ta không hành động kịp thời chúng ta sẽ mất hết!

Khi ta dùng bạo lực nhiều với kẻ khác, lâu ngày tâm lí kẻ đó sẽ bị ức chế. Sự ức chế dồn nén thành hành động không kiểm soát, và thế là bạo lực nổ ra. Thấu hiểu được điều này cho nên tôi thương cha vô cùng. Tuổi thơ của ông lệ biến thành máu. Ông kể nhiều lần ông bị ông nội đánh bằng cái đòn gánh mà chết đi sống lại. Ơn nghĩa sinh thành nên ông không chống cự nhưng lâu ngày trong tâm lí ông bị ức chế. Ông căm thù và không biết trút nỗi căm thù này lên đầu ai. Lớn lên ông lăn lộn vào đời. Đi đâu ông cũng gặp áp bức, bất công. Nhiều lần ông tâm sự về những chua chát mà ông phải trải qua. Tìm mọi cách vươn lên nhưng nghịch cảnh cứ đạp ông xuống bùn … Dẫu biết rằng trong sâu thẳm tâm hồn ông luôn khát khao hạnh phúc, yêu thương vợ con, song khi nóng giận lại không thể kiềm chế được cơn bộc phát. Trên con đường hoàn thiện chính mình, tôi đã phải nỗ lực, đấu tranh rất nhiều để xóa sạch những thói hư tật xấu, tính nết, cư xử tồi tiếp thu từ cha. Tôi nhận thức rõ ràng rằng giàu có thể do số phận, nhưng hạnh phúc của mình là do chính mình tạo dựng. Ai ngoài ta có thể nhận ra khuyết điểm của mình? Ai ngoài ta có thể bắt mình từng ngày phấn đấu để cuộc đời tốt đẹp hơn? Quá trình thực hiện vô cùng gian nan nhưng kết quả thu được bao giờ cũng ngọt ngào!

Tôi nghĩ rằng cách cư xử quyết định hạnh phúc mỗi chúng ta. Để có cuộc sống hạnh phúc trước tiên phải luyện tâm chứ không phải luyện trí. Tâm tốt là nguồn gốc đem lại giàu sang, hạnh phúc …

Tôi biết rằng hầu như chẳng có bạn gái nào nghĩ rằng khi yêu phải xem xét hoàn cảnh giáo dục, nhận thức của người yêu, lại càng không hề để ý đến những biến đổi trong tâm hồn anh ấy. Anh ta được giáo dục như thế nào? Anh ta có phải là người nhận thức cao về vấn đề bạo hành gia đình? Anh ta có ham học hỏi, phấn đấu sửa mình suốt đời? Anh ta có phải là người hướng thiện, có tấm lòng tốt, giàu đức hi sinh? Anh ta có phải là người biết kiềm chế, điềm đạm, giàu nghị lực? … Những câu hỏi này dường như các bạn gái không hề đặt ra. Có bạn cắm đầu vào yêu và quyết định trao thân rất nhanh chóng. Trong suy nghĩ một số bạn gia đình là một khái niệm rất đơn giản: Thích thì yêu rồi sinh con đẻ cái vậy thôi! Chọn người để sống không xung đột là vấn đề không có trong nhận thức nhiều người, chính vì vậy khi xảy ra bất hạnh mới than trời trách đất.

Mặc dù nói như vậy nhưng hạnh phúc gia đình rất bình dị. Nó gói gọn trong hai chữ “hòa hợp”. Chúng ta yêu nhau và chúng ta cùng nhau phấn đấu vì một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, giữa ý muốn và khả năng là hai chuyện khác xa nhau. Vấn đề bạn gặp là anh ta yêu bạn nhưng anh ta lại không có khả năng đem lại hạnh phúc cho bạn. Ai cũng có khuyết điểm điều quan trọng là họ có nỗ lực sửa khuyết điểm đó hay không. Bạn nên nhớ người muốn hạnh phúc, giàu có thật sự luôn chọn cách hành động tích cực. Khi xem xét để quyết định kết hôn với ai đó bạn phải xem xét tính “khả thi” chứ không phải xem xét “ý tưởng”.

Như trên tôi phân tích thì hành động bạo lực trong gia đình chỉ được nhìn nhận từ phía đối tượng kết hôn với ta, như vậy ta mới chỉ xem xét một phía. Bây giờ tôi sẽ đi phân tích bạo lực gia đình nhìn ở phía ngược lại.

Tôi cố nhớ lại những trận cãi vã xảy ra giữa cha mẹ tôi ngày xưa và nhận thấy mẹ tôi cũng góp phần không nhỏ làm cho hạnh phúc gia đình tan vỡ. Khi cha tôi đi làm về, trong người ông vốn đã mệt mỏi và bực bội. Những bức xúc dồn nén ngoài xã hội đã không được ông vứt đi ngoài cửa trước khi bước vào nhà mà đem nó tâm sự với vợ con. Những lời ông nói có khi cục cằn, thô tục. Và khi đó bao giờ mẹ tôi cũng thốt ra những lời như gáo nước lạnh hắt vào mặt ông. Đôi khi xung đột gia đình chỉ từ những điều rất nhỏ, hoặc chẳng đâu vào đâu. Ví dụ, cha tôi nói hôm nay bà kia bà chửi mình, lúc đó mẹ tôi thốt ra rằng “ông làm sao thì bà ấy mới chửi ông chứ!” thế là chiến tranh nổ ra. Khi chiến tranh nổ ra thì mẹ tôi không chịu nhịn, lúc nào cũng muốn “ăn miếng trả miếng”, hoặc tuy không nói lời thô tục nhưng nói những lời rất cay độc như “đồ đểu cáng!”, “…có ngày bị xe đụng chết!” … Đôi lúc mẹ tôi cũng chẳng dùng các từ ngữ đó nhưng lại hay đi so sánh cha tôi với người này người nọ, cho rằng cha tôi chẳng ra gì, yếu kém, cục cằn … Nhiều lúc cha tôi dịu giọng thì mẹ tôi tưởng được nước nên nói nhiều hơn … Ôi! Cay đắng thay!

Ông bà ta có câu: “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm!”. Phụ nữ được tạo hóa sinh ra có rất nhiều điều quyến rũ có thể sai khiến được đàn ông, thế nhưng nhiều chị em lại thích chọn cách dùng sức mạnh và lời nói cay độc … Mấy ngày nay báo chí đưa tin về vụ xung đột giữa một hãng hàng không và một hành khách. Nguyên nhân có rất nhiều nhưng tôi nghĩ rằng cách cư xử hay nhất là “xin lỗi!”. Tại sao một hãng hàng không danh tiếng như vậy mà lại không nói được lời xin lỗi với khách hàng? Tại vì cái tôi của chúng ta quá lớn hay vì chúng ta nhận thức tồi về mối quan hệ giữa người với người? Khi cuộc sống của tôi gắn bó với anh thì lời xin lỗi chỉ để thể hiện hàn gắn mối quan hệ, tôn trọng nhau, yêu thương nhau hơn mà thôi. Đứng ở khía cạnh nào đó lời xin lỗi không hề làm giảm giá trị của bạn mà nó còn thể hiện đẳng cấp cư xử, tính nhân ái bao la mà bạn dành cho người khác. Những cuộc xung đột xảy ra bao giờ cũng kết thúc tồi và hậu quả của nó không gì có thể hàn gắn được. Nếu tôi là giám đốc hãng hàng không ấy tôi sẽ đích thân đến nhà khách hàng xin lỗi người ta. Tôi không cần biết nhân viên của tôi đúng hay sai, tôi chỉ biết rằng tôi phải phục vụ tốt hơn vì khách hàng là sự sống của tôi!

Bạo hành gia đình là một nỗi đau. Nó không chỉ gây ra cho cha mẹ mà còn dai dẳng dư âm đến nhiều thế hệ, tha hóa tâm hồn nhiều lớp người sau, hủy hoại tình yêu đôi lứa, mối quan hệ giữa người và người. Vì đâu chúng ta được sinh ra, tại sao lại có một người yêu thương ta như vậy, để giờ đây ta lại dành cho người ấy lòng thù hận và hành động mất hết nhân tính? Đã không yêu thì thôi sao lại đối xử bạo lực với nhau? Chính chúng ta chứ không ai khác đã tước đoạt đi hạnh phúc của mình!

 

Chat Master Club

06/09/2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: