Đừng để nỗi buồn giết chết mình!

Tôi “may mắn” được sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng nghèo khó. Nghèo khó làm nảy sinh ra biết bao mâu thuẫn. Hồi đó tôi cứ cho rằng đồng tiền là thủ phạm gây ra những mâu thuẫn đó, khi lớn lên thì tôi mới biết mình suy nghĩ sai. Tuy nhiên mất cái này được cái kia. Sống trong một hoàn cảnh như vậy tâm hồn tôi trở nên vô cùng nhạy cảm, tinh tế. Sau này nhờ gia tăng luyện tập thêm tôi đã sở hữu được một báu vật mà rất ít người có nó. Tâm hồn tôi có thể rung động và cảm nhận những biến đổi rất nhỏ của các sự vật, hiện tượng bên ngoài. Tôi có thể cảm nhận được ý nghĩ cũng như tương lai của bất kì người nào trong một thời gian tiếp xúc nhất định. Thậm chí tôi còn cảm nhận được mức độ đau đớn, phiền muộn … của ai đó ngay lần gặp mặt đầu tiên. Thế nhưng vì có một tâm hồn như vậy nên tôi rất hay buồn một mình. Với cùng một sự việc, có thể đối với người khác là bình thường, nhưng đối với tôi là cả một nỗi đau. Tôi hay khóc khi gặp những vấn đề bế tắc trong cuộc sống không thể giải quyết nổi. Lại cũng nhờ hoàn cảnh nghèo khó mà tôi có rất nhiều khát vọng. Và để có thể phát triển trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, đòi hỏi tôi phải luôn luôn trau dồi những tố chất trong cơ thề mình. Tôi rất ham học hỏi, sáng tạo. Tôi ham học hỏi đến độ khi tiếp xúc với ai đó người ta có cảm giác tôi muốn học hết cái khôn của người ta. Tôi luôn luôn hỏi và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân. Bạn cứ để ý xem những đứa trẻ nào hay hỏi nhiều mai mốt lớn lên sẽ rất thông minh. Chính vì vậy con người tôi ngày càng hoàn thiện. Tôi cho rằng: Luôn có ánh sáng cho những người giàu nghị lực! Tôi nhận ra nỗi buồn có tính hai mặt. Tiêu cực và tích cực. Khi buồn tích cực nỗi buồn như người bạn biết sẻ chia làm cho lòng nhẹ nhõm, làm tăng thêm sức mạnh; nhưng khi buồn tiêu cực nỗi buồn làm ta mù quáng, mất hết niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Là người khôn ngoan nên tôi chọn cách buồn tích cực để cuộc sống mình hạnh phúc hơn.

Tôi buồn cho số phận mình nghèo. Tôi coi nghèo khó là kẻ thù, và đề ra những khẩu hiệu để hạ quyết tâm phải chiến thắng nó. Tôi còn nhắc nhở mình rằng dù mai mốt tôi có giàu có bao nhiêu đi nữa tôi cũng sẽ xem như mình là người nghèo. Chỉ trong tận cùng của khó khăn, nhục nhã ta mới thấu hiểu thế nào là giá trị của vật chất, tinh thần. Luôn luôn đặt mình vào tâm thế của kẻ cùng đường, bạn sẽ biết được thế nào là sức mạnh ý chí, sáng tạo của con người. Có một người nói rằng rất thương khi thấy tôi phải sống trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, khi đó tôi mới nói rằng nếu như không sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt chắc tôi không thể cảm nhận hết ý nghĩa của cuộc sống. Quả đúng như vậy, những người có tâm hồn lớn thường trải qua nhiều hoàn cảnh nghiệt ngã. Nếu không tin bạn hãy thử. Một ngày nào đó bạn hãy đi du lịch lên miền núi nghèo, hóa thân vào những em bé chăn trâu, câu cá … bạn sẽ cảm thấy cuộc sống bạn đang sống có ý nghĩa như thế nào. Ngồi một mình cô đơn phía trước là núi rừng hoang lạnh, bạn mới thấy quí mái ấm gia đình. Cắm mặt tối ngày mò cua bắt ốc bạn mới thấy thương cha mẹ bao tháng ngày vất vả. Cuộc sống vật chất ngày càng làm tâm hồn con người nhạt nhẽo. Chẳng trách có bạn cứ cho rằng phải mua hàng ngàn hoa hồng tặng người yêu mới ý nghĩa, phải ngồi trong lâu đài mới ân ái mặn nồng, phải ném nhiều tiền cho cha mẹ mới thể hiện được lòng hiếu thảo … Chẳng trách nhiều bậc phụ huynh đua nhau cho con em đi du học ngay từ khi còn rất nhỏ, họ cứ nghĩ rằng ra môi trường nước ngoài con họ sẽ học được nhiều điều bổ ích, lợi đâu không thấy chỉ thấy tâm hồn con bạn ngày càng lạnh lẽo, sa vào các tệ nạn. Những kiến thức con bạn học được ở trời Tây rồi cuối cùng cũng phải đem về ứng dụng ở quê nhà, do hoàn cảnh hai nơi khác nhau mà con bạn không thể bê nguyên si những gì đã học ra thực hiện. Bạn nói thì ít nhiều cũng có ích ư? Ừ nhỉ, ít nhiều cũng có ích song không cần phải bỏ ra quá nhiều năm du học như vậy. Tôi nghĩ khi trưởng thành nếu con bạn có chí thì việc đi làm ở nước ngoài rất dễ thực hiện, hoặc chỉ qua một chuyến du lịch ngắn hạn con bạn đã có thể nắm bắt tất cả. Du học thật sự có ích khi con bạn đủ bản lĩnh, và việc học thông qua con đường hội nhập thực tế (nghĩa là đừng học lí thuyết mà lao động trong thực tế luôn). Con người không chỉ cần phát triển thể chất, học vấn, mà còn cần bồi bổ về tâm hồn. Chính tâm hồn mới là nguồn gốc làm nên mọi thắng lợi. Suy nghĩ và hành động quyết định số phận của ta. Tiếc rằng, xã hội này rất hiếm người có suy nghĩ như trên.

Khi vào yêu, tôi cũng có nhiều nỗi buồn như bao nhiêu người khác, trải qua nhiều thăng trầm và thách thức. Nhưng những lúc như vậy tôi luôn nhìn vấn đề ở khía cạnh tích cực. Tôi coi những đòi hỏi chính đáng của người yêu là điều mà mình phải phấn đấu để đạt được. Khi xung đột xảy ra tôi nghĩ đó là vấn đề bình thường, và gia đình nào thì cũng phải có lúc này lúc kia, thế là tôi lại tìm cách giải quyết nó để đi tiếp. Tôi nghĩ cuộc sống là đấu tranh, buồn đau là gia vị, khó khăn là thử thách. Chỉ có những kẻ ngu dốt, ảo tưởng mới cho rằng cuộc sống trơn tru. Đối với những kẻ như vậy nỗi buồn làm họ mù quáng. Chuyện bé xé ra to. Tôi từng chứng kiến và giúp đỡ biết bao nhiêu cặp đôi hàn gắn lại. Có ông chồng bỏ vợ vì nghi ngờ vợ lấy cắp tiền cho cha mẹ. Tại sao lại thế nhỉ? Nếu là tôi, tôi sẽ yêu vợ mình hơn. Bạn coi đồng tiền quá lớn, nó lớn đến độ che mờ mắt bạn, phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn sao? Mỗi hành động đều dẫn đến một kết cục. Hành động xấu sẽ dẫn đến kết cục xấu, hành động tốt sẽ dẫn đến kết cục tốt. Nếu hành động vợ mình lấy tiền chỉ để giúp cha mẹ thì theo tôi đó không phải là hành động xấu. Hành động không xấu nhưng cách cư xử của mình sai làm cho hoàn cảnh càng thêm bi đát. Trong một tình huống khác, chồng bạn ngoại tình. Ngoại tình thì cũng có nhiều mức độ, nguyên nhân. Có mức độ, nguyên nhân có thể tha thứ, cho hưởng án treo. Có mức độ, nguyên nhân không thể chấp nhận được. Nếu như với mức độ, nguyên nhân không thể chấp nhận được thì kẻ đó có đáng để bạn hủy hoại đi cuộc sống của mình. Nỗi buồn tích cực chỉ dành cho những điều xứng đáng mà thôi. Sau nỗi buồn tích cực luôn là hành động đúng để thay đổi cuộc sống hiện tại. Sau nỗi buồn tiêu cực luôn là bất hạnh!

Ai sống trên đời cũng có lúc phải gánh chịu một nỗi đau khi cha mẹ qua đời. Cha tôi mất tôi dường như suy sụp. Nhớ lời cha dặn tôi luôn nghĩ đến cha khi mình tuyệt vọng.

Cuộc đời tôi đã nếm trải quá nhiều đắng cay trên bước đường mưu sinh làm giàu. Có thời gian tôi phải bôn ba làm việc ở nước ngoài nhục nhã như một con chó. Những lúc như vậy tôi vẫn không quẫn trí, không đầu hàng, mà càng thêm yêu thương con người, quyết tâm vượt qua những nhục nhã nhất thời để thành đạt. Nhiều tấm gương thành đạt, hạnh phúc đều là những tấm gương biết vượt qua những khó khăn nhất thời. Nước chảy đá mòn. Khó khăn dù lớn đến đâu cũng phải tan ra trước nghị lực bền bỉ của con người. Ai thấu hiểu triết lí này sớm muộn cũng thành công. Bịt đường tiến của tôi ư? Tôi sẽ tìm con đường mới. Chỉ có cái chết mới có thể ngăn tôi tiến bước mà thôi!

Nói thì dễ lắm, nhưng thực hiện quả không đơn giản. Đa phần buồn là phản xạ vô thức. Khi bạn buồn mọi suy nghĩ, hành động tích cực của bạn đều bị ức chế không thể hoạt động bình thường. Giải pháp tốt nhất cho bạn lúc ấy là phải nhanh chóng thoát ra nỗi buồn đang giằng xé bạn. Nhưng nhiều khi bạn càng tìm giải pháp thì càng đưa mình vào bất hạnh. Buồn có kiểm soát, buồn mà vẫn ý thức được là một việc làm không dễ chút nào. Để có thể làm được như vậy tôi đã kiên trì rèn luyện suốt đời rất nhiều các bài tập. Trong bài viết này xin chia sẻ vài bài tập cơ bản thích hợp với các bạn:

+ Khi bạn buồn không những tinh thần mà thể chất của bạn cũng bị suy sụp trầm trọng. Để vực tinh thần dậy trước tiên bạn phải củng cố về thể chất. Ngày nào tôi cũng bỏ ra ít phút để luyện tập thể thao, và vô cùng chú ý ăn uống. Các bạn có tin thức ăn ảnh hưởng nhất định đến tinh thần, khí chất trong mỗi chúng ta? Tập luyện thể thao khoa học, thường xuyên sẽ cho bạn một cơ thể dẻo dai để đối chọi với mọi khó khăn, vượt qua những cú sốc về tinh thần. Những người có thể chất yếu đuối khi buồn sẽ thê thảm hơn những người khỏe mạnh. Tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh! Hãy tập nghiên cứu về thức ăn, phân bổ, chế biến các món ăn cho hợp lí. Tôi ghét nhất là ăn thức ăn có nhiều mỡ, thứ nhì là thức ăn quá mặn hoặc quá ngọt. Nhiều người lúc nào cũng ăn các món chiên xào, kho cá thì dùng nước màu khét lẹt, bỏ nhiều bột ngọt … mà không biết ăn vậy sẽ có hại như thế nào về lâu dài. Ăn thức ăn phải cân bằng về chất và lượng, vệ sinh. Theo nghiên cứu thì ăn các thức ăn có nhiều chất xơ tốt cho cơ thể, và cần uống đủ nước.

+ Người có tinh thần mạnh thường buồn tích cực hơn người có tinh thần yếu. Muốn có tinh thần mạnh thì phải nâng cao về tri thức, rèn luyện về tinh thần. Tôi sẽ có một bài viết riêng về việc làm sao để có thể điều khiển được tinh thần của mình. Những đức tính như hi sinh, bao dung, yêu thương con người, ý chí, nghị lực … không phải tự dưng mà có được. Khi buồn mà bạn có những đức tính này thì nỗi buồn sẽ nhanh chóng qua đi. Nhìn sự vật bằng con mắt yêu thương bạn sẽ dễ dàng cảm thông, và tìm ra biện pháp theo chiều hướng tốt hơn. Nỗi buồn ập đến giống như giặc ngoại xâm. Nỗ lực sống tốt và ý nghĩ tiêu cực đánh nhau quyết liệt, nếu trong cuộc sống hằng ngày bạn tập làm việc đến cùng thì ý chí của bạn sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến đó, còn nếu không thì thất bại thảm hại.

+ Xây dựng một thái độ sống đúng đắn, một tinh thần lạc quan. Tôi buồn thường hay giúp đỡ người khác, làm thơ, và lao vào làm một việc gì đó thật say mê. Hoạt động xã hội, làm từ thiện, du lịch dã ngoại… sẽ giúp bạn có cái nhìn khác về số phận của mình. Những người ít giao tiếp xã hội thường buồn tiêu cực. Hãy học một môn nghệ thuật nào đó như vẽ tranh, làm thơ, sáng tác truyện, ca hát … chẳng hạn. Khi buồn hãy lấy thú vui đó ra mà giải trí, vừa có ích cho mình vừa có ích cho người khác. Chỉ có lao động, học tập mới giúp bạn quên đi những nỗi buồn vớ vẩn. Kẻ ngồi rảnh rỗi thường buồn vu vơ. Ngoài ra, trong quá trình phấn đấu bạn cần phải có những giây phút nghỉ ngơi thư giãn, tự thưởng cho mình. Khi yêu bạn hay tâm sự với người yêu của mình, vậy mà khi là vợ chồng giận nhau thì cãi nhau rùm beng lên. Những lúc cãi nhau như vậy hãy mời người ấy đi đến một khung cảnh lãng mạn nào đó để cãi nhau thử xem sao. Tất cả đều có thể giải quyết nếu tâm chúng ta bình tĩnh, biết hi sinh, yêu thương nhau. Trong trường hợp không thể giải quyết nổi thì hãy tập cách đặt mọi thứ lên bàn. Khi chúng ta nói một cách lịch sự, nhẹ nhàng, phân tích kĩ càng về tất cả những gì đã và đang xảy ra nghe chừng có thể tìm ra cách giải quyết chúng. Mặc dù làm như vậy vẫn không giải quyết nổi, tôi khuyên bạn hãy áp dụng phương pháp hoãn binh. Thời gian như nước chảy qua huyết quản, nó làm tâm bình tĩnh lại, lòng thù hận tan ra, trí tuệ sáng suốt hơn. Cho nên khi bế tắc thì đừng nên hành động, cuộc sống không phải là trò may rủi, hành động sai bạn sẽ mất hết!

Một khi bạn khắc chế được nỗi buồn, biết lấy nó làm động lực phấn đấu cho mình bạn sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn để thành đạt, hạnh phúc. Điều quan trọng là bạn vẫn còn niềm tin vào cuộc sống. Niềm tin có một sức lan tỏa mạnh mẽ. Ở bên bạn mọi người sẽ cảm thấy ấm áp, vững bước hơn, cùng bạn góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp!

 

Chat Master Club

24/05/2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: