Ý tưởng khai thác cây na

1. Ý tưởng:

Na, hay còn gọi là mãng cầu ta, mãng cầu dai/giai, sa lê, phan lệ chi, (danh pháp hai phần: Annona squamosa), là một loài thuộc chi Na (Annona) có nguồn gốc ở vùng châu Mĩ nhiệt đới. Nguồn gốc bản địa chính xác của loại cây này chưa rõ do hiện nay nó được trồng khắp nơi nhưng người ta cho rằng nó là cây bản địa của vùng Caribe.

Na

Cây na cao cỡ 2 – 5 m, lá mọc xen ở hai hàng; hoa xanh, quả tròn có nhiều múi (thực ra mỗi múi là một quả), hạt trắng có màu nâu sậm. Hạt có chứa độc tố, có tính làm bỏng da và có thể trừ sâu bọ, chấy rận. Trong lá có một loại ancaloit vô định hình, không có glucozit. Hạt na tán nhỏ dùng trừ chấy, rận. Lá na chữa sốt rét trong dân gian. Cây na trồng từ 4 – 5 năm mới cho quả nên mới có thành ngữ : “Trẻ trồng na, già trồng chuối”.

Ở miền Bắc, quả na được phân thành hai loại là na dai và na bở dựa vào đặc tính của quả (sự liên kết giữa các múi với vỏ và giữa các múi với nhau). Na dai có ưu điểm ăn ngọt, để được lâu, không dễ nát, dễ bóc vỏ, múi na nhằn dễ tróc ra khỏi hột và múi cũng dai hơn. Quả na dai có vỏ mềm, màu xanh, thịt trắng lại ít hạt. Thêm vào đó, na dai được ưa chuộng hơn bởi mùi thơm và vị ngọt sắc nổi bật hơn so với na bở. Huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) được coi là “vựa na” lớn nhất cả nước, nơi này có hai khu vực trồng na nổi tiếng: Na bở ở khu vực thị trấn Đồng Mỏ và na dai khu vực Đồng Bành. Ở miền Nam có mãng cầu dai hay còn gọi là mãng cầu Cấp (mãng cầu Vũng Tàu). Mãng cầu dai chắc, nhiều thịt, ít hột, vỏ mỏng và ngọt hơn các loại mãng cầu khác. Những quả mãng cầu Cấp có vỏ xù xì, múi không đều, không mọng, nhưng có vị thơm và ngọt sắc.

Sau khi nghiên cứu nhiều khía cạnh tôi nhận thấy cây na là một cây thích hợp để xóa đói giảm nghèo nếu ta có chiến lược khai thác nó một cách bài bản. Chúng ta sẽ:

+ Phát triển một vườn na thành khu du lịch sinh thái.

+ Tận dụng đất trống trong khu vườn na để nuôi trồng thêm.

+ Tận dụng cành, lá … na để sản xuất hàng hóa.

Để thu lại nhiều lợi nhuận chúng ta phải biết kết hợp kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó cũng chính là định hướng phát triển kinh tế bền vững trong thời buổi khó khăn như hiện nay.

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Lạng Sơn: Cây na núi đá làm đổi đời người dân Chi Lăng

Sự tồn tại và phát triển của cây na trên vùng đất ải Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) với những sáng tạo bất ngờ, độc đáo và hấp dẫn của người nông dân làm cho nhiều người phải thay đổi quan niệm về một vùng đất hiểm yếu này …

Na “leo” lên núi

Dãy núi đá Cai Kinh lởm chởm, dựng đứng tạo nên địa thế hiểm trở của cửa ải Chi Lăng huyền thoại. Nơi đây vốn được coi là “ải hiểm tựa lên trời” với danh truyền “thập nhân khứ, nhất nhân hoàn” (10 người đến, chỉ có một người quay trở về). Anh Lương Thành Trung (Cán bộ phòng NN & PTNT huyện Chi Lăng) nói vui, cây na “trèo” lên núi, ngự trị vùng núi đá và trở thành cây hàng hóa mũi nhọn của Chi Lăng. Na xuất hiện ở Chi Lăng khoảng 20 năm trước. Vì thiếu đất canh tác, một số hộ dân đã thử đưa cây na lên trồng trên núi đá. Thử nghiệm đó đã trở thành một phát minh của người nông dân. Na tỏ ra đặc biệt thích ứng với vùng núi đá ở đây và nhanh chóng trở thành vùng chuyên canh. Huyện Chi Lăng hiện có gần 1.200 ha na với sản lượng trên 6.300 tấn, trở thành vựa na lớn nhất của cả nước.

Cây na phân bố chủ yếu tại 5 địa phương lòng máng sông Thương, gồm: Xã Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Đồng Mỏ, xã Quang Lang và xã Mai Sao. Dù mới ra đời nhưng chất lượng quả của na Chi Lăng đã được người dân khắp nơi ca tụng. Na mắt giấy: Vỏ mỏng, ít hạt, thịt dày, vị ngọt đậm, mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Na mắt gỗ: Vỏ dày nhưng trọng lượng quả lớn, có quả nặng tới trên một kg, ăn rất ngon và mát.

Cảnh nhộn nhịp mua, bán na ở Chi Lăng năm nay diễn ra từ đầu tháng Tám. Giá na cao và ổn định, na to có giá 30 – 40 ngàn đồng/kg, na nhỡ 20 ngàn đồng, na bi 15 ngàn đồng /kg. Mỗi ngày, có tới hàng trăm xe ô tô từ Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thái Nguyên … đến ăn na tại vườn ở Chi Lăng. Xã Chi Lăng là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển cây na. Xã có gần 400 ha na với sản lượng gần 1.500 tấn/năm. Với trên 1.000 gốc na, từ đầu vụ đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Mão (xóm Minh Khai, xã Chi Lăng) ngày nào cũng thu được trên dưới chục triệu đồng. Thôn Minh Khai, từ nghèo khó, nay có tới 60 – 70 % hộ giàu có. Điều đáng mừng là nhiều thương nhân có mối làm ăn với các đối tác người Trung Quốc nên vận chuyển na lên biên giới để xuất ngoại.

Theo tính toán của phòng NN & PTNT huyện Chi Lăng, mỗi ha na cho thu nhập khoảng 75 triệu đồng, cao gấp 2 – 3 lần so với trồng ngô. Mặc dù vậy, việc phát triển cây na ở Chi Lăng vẫn còn mang tính tự nhiên. Tính kế hoạch, qui hoạch cũng như việc xây dựng thương hiệu vẫn chưa được đề cập đến nhiều.

Lên núi hái na, chuyển na xuống núi

Phương pháp chăm sóc, thu hoạch na ở Chi Lăng đã khẳng định sự sáng tạo đặc biệt của người nông dân. Khi những vườn na già cỗi, cho năng suất thấp, một nông dân ở xã Chi Lăng đã mạnh dạn sang tận Quảng Ninh để mua bản quyền phương pháp tạo tán, đốn ngọn, tỉa cành và thụ phấn bằng tay với giá 5 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Sự (Hội nông dân xã Quang Lang) đã tiếp cận với kĩ thuật trên và biên tập thành sách để tập huấn cho bà con. Ban đầu, mọi người ngạc nhiên vì việc cắt cụt ngọn cho cây na thấp ngang đầu người. Tiếp đó là cầm xi lanh đến từng nhụy hoa, lấy phấn từ những nhụy hoa to, tỉ mẩn đến từng nhụy hoa khác để thụ phấn. Kết quả, phương pháp đốn ngọn tỉa cành và thụ phấn nhân tạo khiến tỉ lệ đậu quả đạt trên 98% và có những ưu việt rõ rệt: Năng suất cao, quả chín sớm, dễ bán; cây thấp nên việc phun thuốc trừ sâu và thu hái quả nhanh.

Khi lên núi hái na, người dân phải trèo lên thân những cây na cắm vào vách núi lởm chởm dựng ngược. Trăn trở vì tính rủi ro cao của người nông dân, Ông Nguyễn Đức Sự đã chế tạo thành công dụng cụ tay hái quả đa năng. Sáng kiến của ông Sự đã giành được danh hiệu cúp vàng nông nghiệp tại hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp Việt Nam năm 2009, được bộ trưởng Cao Đức Phát tặng Bằng Khen. Với dụng cụ tay hái quả đa năng của ông Sự, người trồng na có thể rễ ràng đứng dưới gốc cây để thu hoạch na mà không phải leo trèo hoặc dùng thang, dùng ghế … Tay hái quả có thể điều khiển được khẩu độ dài, ngắn và áp dụng trong cả việc tỉa cành, bấm ngọn … Ông Sự cho biết, ông đã bán được gần 500 bộ tay hái quả đa năng với giá chỉ có 350 ngàn đồng.

Hái quả xong rồi, việc chuyển na xuống núi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Trước đây, người dân phải gánh từng gánh na nặng chừng 40 kg xuống hàng cây số đường núi lởm chởm, vô cùng vất vả. Người dân ở xã Chi Lăng đã sáng chế ra một loại ròng rọc để tải na từ trên núi xuống. Trung bình chỉ mất từ một đến hai phút là cả giỏ na nặng 20 đến 30 kg được đưa xuống. Anh Linh Văn Chít (xã Chi Lăng) cho biết, trước đây, đi rừng gặp lâm tặc vận chuyển gỗ từ trên núi xuống thế là mọi người nảy ra sáng kiến dùng nó để vận chuyển na vào mỗi vụ thu hoạch. Từ khi dùng ròng rọc đỡ vất vả nhiều. Một bộ ròng rọc chi phí từ 2 đến 3 triệu đồng có thể dùng trong nhiều năm. Một công đôi việc, đến mùa chăm sóc cây, ròng rọc lại làm nhiệm vụ tời phân bón lên trên núi.

Bây giờ đang là thời điểm thu hoạch rộ na ở Chi Lăng. Dọc theo Quốc lộ 1A, đoạn qua các xã trồng na ở đây, chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh những giỏ na “bay” từ trên núi xuống. Cây na trên chốn biên ải hiểm yếu này làm chúng tôi liên tưởng đến cây ngô trên miền cao nguyên đá hay cây xương rồng trên cồn cát trắng. Những sáng kiến độc đáo của người dân nơi này khẳng định sự sáng tạo, sức sống mạnh mẽ của người nông dân trong những điều kiện khó khăn, tưởng chừng không thể tồn tại”.

………………….

“Người bắt cây na ra trái theo ý muốn

(Dân Việt) – “Sinh ra ở làng, thấm thía đến tận cùng những khó khăn, thiếu thốn của nhà nông, từ nhỏ tôi đã chọn cuộc đời mình sẽ bám chặt lấy đất quê, nhưng không phải là trồng lúa, trồng ngô mà làm vườn, trồng na.

Tôi là người đầu tiên ở vùng này tìm ra giải pháp thâm canh và thụ phấn nhân tạo cho na dai, năm 2009 được hội đồng khoa học kĩ thuật cấp tỉnh đánh giá cao, được Hội Nông dân (ND) tỉnh lựa chọn là giải pháp cải tiến kĩ thuật hiệu quả áp dụng trong sản xuất …” – Anh Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch Hội ND xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang kể về con đường lập nghiệp của mình …

42 tuổi (sinh năm 1970), thâm niên mấy mươi năm trồng na, 15 năm làm cán bộ Hội ND, 6 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội ND, anh Thủy bảo rằng, giờ thì tâm lí lo lắng đến mất ăn, mất ngủ không còn ám ảnh anh mỗi khi vườn na mắc dịch bệnh hay lá biến màu nữa. Ngày trước, chưa vững về kĩ thuật chăm sóc na, quá trình ra hoa, kết quả của cây lại phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, vụ nào gia đình anh cũng như bà con ở đây lại nơm nớp lo. Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì cao; na năng suất lại kém, hình thức xấu, thương lái ép giá … nên nhiều vụ thu hoạch cả vườn na chỉ vừa đủ vốn đã là may.

“Đã xác định na là giống cây chủ lực để làm kinh tế thì phải tìm ra giải pháp để chi phối chu trình ra hoa, đậu quả” – anh Thủy nghĩ vậy và đã khăn gói tìm đến các vựa na lớn trong nước như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tây Ninh để học hỏi kinh nghiệm. Từ những điều mắt thấy, tai nghe, tay ghi, anh trở về vườn na nhà mình khoanh khoảnh đất để nghiên cứu và thử nghiệm. Thời gian phải tính bằng năm, anh đã hoàn thiện, xây dựng thành công qui trình kĩ thuật thâm canh, chủ động thụ phấn nhân tạo để cây na dai cho năng suất cao.

Theo qui trình kĩ thuật mà anh Thủy xây dựng thì vào thời điểm sau lập xuân 20 ngày, các chủ vườn tiến hành cắt cành từ 20 – 30 cm, dùng thuốc siêu lân phun 7 ngày/lần. Khi nụ hoa na hé mở có màu trắng thì thụ phấn nhân tạo cho hoa. Đây là phương pháp thủ công rất hữu hiệu trong việc chủ động số quả trên mỗi cây, để có quả to đều và mẫu mã đẹp. Cùng với đó, anh Thủy sử dụng phân bón lá, chăm bón đúng quy trình kĩ thuật nên na không những cho quả to, đều mà tình trạng nấm mốc và thối cây cũng không còn. “Thực tiễn đã chứng minh, ở diện tích na phát triển tự nhiên chỉ thu lãi tối đa khoảng 22 triệu đồng/ha, với những khu vườn áp dụng theo giải pháp kĩ thuật do tôi xây dựng lãi tới trên 100 triệu đồng/ha” – anh Thủy cho biết.

Rất nhiều hộ trong xã, trong huyện nhờ vườn na thâm canh theo phương thức chủ động thụ phấn theo cách của anh Thủy mà có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. “Giải pháp kĩ thuật của tôi mới đây đã được chính quyền huyện Lục Nam đề nghị Hội ND phổ biến, nhân rộng. Tôi hi vọng ngày càng có nhiều gia đình làm giàu nhờ cây na …” – anh Thủy bộc bạch”.

……………….

“Cây na – vị thuốc dễ kiếm

Cây na còn có tên là mãng cầu, mãng cầu dai, mãng cầu ta … Ngoài việc lấy quả chín để ăn, dân gian còn sử dụng lá, hạt và quả na bị điếc để làm thuốc. Lá na được dùng để chữa sốt rét, cách làm và liều dùng như sau: Người lớn 20 lá, trẻ em 10 lá (chọn các lá không bị sâu), rửa sạch, giã nhỏ, thêm nước đun sôi để nguội vào và lọc lấy nước, uống trước khi lên cơn sốt 2 giờ. Cũng có thể sắc lấy nước để uống với liều như trên. Ngày dùng một lần, thường chỉ dùng 3 – 4 lần là khỏi. Hạt na có tác dụng trừ chấy rận: Lấy hạt na giã nhỏ, nấu lấy nước gội đầu hoặc giặt quần áo, cũng có thể ngâm hạt na (đã giã nhỏ) vào rượu, sau đó dùng rượu vò đầu hoặc bôi vào tóc. Khi gội đầu, tuyệt đối không để nước hạt na bắn vào mắt vì nhân hạt na rất độc. Trong khi ăn quả na chín, nếu lỡ nuốt hạt cũng không sao vì lớp vỏ cứng bên ngoài đã bao bọc nhân hạt na, khiến chất độc không tiếp xúc được với hệ tiêu hóa. Ngoài ra, dân gian còn dùng quả na điếc (quả na bị một giống nấm làm hỏng, tự nhiên có màu đỏ tím rồi rụng hoặc khô đi), giã nát, đắp lên vùng vú bị sưng đau trong bệnh viêm tuyến vú.

…………………………

“Na – cây đuổi nghèo ở Ba Sao

Ở nơi chỉ có đá và … đá nhưng na đã mọc lên, đơm hoa kết trái, trở thành cây xoá đói, giảm nghèo ở vùng núi đá Ba Sao (Kim Bảng, Hà Nam). Về Ba Sao, đi dọc Quốc lộ 21B, nhìn về phía núi đá vôi chỉ thấy na và na! Những vườn na xanh một vùng đá tai mèo, chạy dài cả gần chục cây số.

Nghèo vì không có đất canh tác

Ông Trịnh Văn Huy – Trưởng thôn 7, cho biết, Ba Sao chủ yếu là đồi và núi đá. Xã có 7 thôn, tất cả đều không có một vuông đất cấy lúa nào. Nhà ở mặt đường thì mở cái quán cóc bán vài thứ lặt vặt kiếm thêm đồng mắm, đồng muối, còn các nhà khác đều phải dựa vào rừng để sống. Hơn chục năm nay, rừng vẫn còn cây và người dân ở đây vẫn phải sống bằng nghề đốn củi phá rừng. “Miệng ăn, núi lở”, cây hết còn trơ lại núi đá và đồi trọc.

Cây trụi, củi hết, người dân chuyển sang đốt nương trồng ngô, sắn … Song địa hình dốc, đá nhiều hơn đất, nên chỉ trồng được một vụ. Sắn không ra củ, ngô không trổ hạt!

“Trồng ngô, sắn không được, chúng tôi lại xoay sang trồng dâu nuôi tằm, rồi nhãn, vải … Nhưng chỉ sau vài năm, dâu chết đằng dâu, nhãn chết đằng nhãn vì khô hạn, cây ra hoa nhưng không đậu quả, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Trẻ em trong xóm, đứa nhỏ thì bỏ học vì nhà nghèo, đứa lớn thì bỏ làng vào Nam đi làm thuê cũng vì nghèo. Đã nhiều lần cán bộ Lâm nghiệp đến nghiên cứu chất đất, để tìm cây trồng thích hợp để cứu bà con, mất hàng chục năm mới chọn được cây na” – ông Huy cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Điêm ở xóm 5 kể: “Trước kia gia đình tôi trồng 2 ha vải, nhãn lồng, những tưởng sẽ thoát nghèo, nào ngờ lại ôm nợ vào thân. Trồng nhãn, vải không ra quả, thấy bà con thi nhau chặt hết nhãn, vải để trồng na dai, năm 2000 tôi cũng chuyển sang trồng na. Thú thực lúc đó tôi chỉ nghĩ trồng na cho khỏi để trống đất”. Hơn 10 năm gắn bó với cây na dai, ông Điêm đã trả được số nợ gần 50 triệu đồng vay để trồng nhãn, vải mà còn xây được nhà, mua được nhiều vật dụng sinh hoạt giá trị.

Thoát nghèo nhờ na

Hiện cả xã Ba Sao có khoảng 100 ha na dai, mỗi năm xuất hàng chục tấn na ra thị trường. Theo ông Huy, na đã bám rễ ở đây từ lâu, nhưng chỉ là na bở, kém chất lượng nên hiệu quả kinh tế thấp. Năm 1998, ông Duy Hộ, khi đó là Giám đốc Nông trường Ba Sao đã lấy giống na dai từ Bắc Giang, Lạng Sơn về trồng thử. Na phát triển rất tốt, quả sai, ngọt dai, thơm, bán được giá. Thế là nhà nhà trồng na dai. Cả xã hiện có khoảng 60% số hộ trồng na, nhiều hộ trồng tới 4 – 5 ha.

Vào tháng 5 – 6 nên quét một lượt nước vôi quanh gốc na để tránh sâu bệnh. Khi na chuẩn bị ra hoa, nên bón thêm ít lân, kali để quả đậu nhiều và trái ngọt hơn.

Ông Vũ Công Đức – Chủ tịch UBND xã Ba Sao cho biết: “Do địa hình và thổ nhưỡng của Ba Sao là núi đá vôi, so với các cây trồng khác, na là cây chịu hạn, sâu bệnh tốt nhất, thời gian sinh trưởng ngắn, trồng khoảng 3 năm cho thu hoạch. Với giá na hiện nay từ 35.000 – 40.000 đồng/kg, nếu chăm sóc tốt mỗi sào (360 m2) cho 8 – 10 triệu đồng. Nhiều hộ đã thoát nghèo, làm giàu từ cây na!”.

Trồng cây na rất dễ, tuổi thọ cây na từ 8 – 12 năm, sau mỗi vụ thu hoạch chỉ cần xới đất lên, bón một lượt phân hữu cơ trộn với vôi bột, chờ đến vụ sau thu hoạch. Anh Nguyễn Văn Thành, ở xóm 5 có gần 3 ha na cho hay: “Vụ na năm 2010, nhà tôi thu gần 100 triệu đồng, năm nay giá na cao hơn nên chắc thu nhập sẽ hơn. Năm 2012 tôi tính sẽ thầu thêm một ha nữa để trồng na trái vụ. Nhờ na thương đất nghèo, đất khó đã cho quả ngọt, chứ không chúng tôi chẳng biết trồng cây gì trên mảnh đất mở mắt ra là thấy đá này”.

Từ xã nghèo, giờ đây Ba Sao đã đứng vào hàng khá giả. “Rất mong các cơ quan chức năng giúp chúng tôi xây dựng thương hiệu na Kim Bảng” – ông Huy bày tỏ”.

Kết luận: Nhờ na thương đất nghèo, đất khó đã cho quả ngọt, chứ không chúng tôi chẳng biết trồng cây gì trên mảnh đất mở mắt ra là thấy đá này”. Quả đúng như vậy! Cây na là cây ưa đất đồi, núi đá. Tại sao chúng ta nghèo? Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân lớn nhất là do chúng ta thiếu nghị lực, tri thức … Đó là vàng hay là đất chỉ có người có tri thức mới phân biệt được. Ngày nay làm giàu mà thiếu điều này thì không thể thành công lớn được!

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Nếu đã có diện tích đất canh tác thì bạn chỉ cần có thêm số vốn khoảng từ 50 – 100 triệu VND. Số vốn này chủ yếu dùng để đầu tư “khai thác cây na” có hiệu quả, lập trang web, quảng cáo, giao dịch …

+ Bạn phải nắm được kĩ thuật kinh doanh mô hình này.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng.

+ Bạn phải am hiểu về internet, thiết kế web, logo, slogan, banner và có khiếu chọn hình ảnh, viết bài đăng trên web.

+ Bạn phải là người có khiếu giao tiếp, nhạy bén, sáng tạo, cần cù …

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:  

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về kĩ thuật kinh doanh: Khi nghĩ ra ý tưởng tác giả đã nghĩ ra kĩ thuật kinh doanh để thành công với mô hình này, do đó bạn nên liên hệ với tác giả để biết cách thực hiện.

+ Về việc lập web: Nhiều người cứ cho rằng lập web không có gì khó, thật ra để có một trang web thú vị lôi cuốn khách hàng là điều không hề dễ dàng. Ngoài cách trình bày, chọn lọc hình ảnh, nội dung … thì khó khăn nhất chính là viết bài. Người quản lí web phải viết bài sao cho thật hay, ý nghĩa, phù hợp tâm lí người đọc, đúng đắn, thiết thực … Bạn phải biết rằng đối tượng khách hàng của bạn là ai để khi viết bài bạn phải nêu bật lí do tại sao họ nên chọn sản phẩm, dịch vụ của bạn. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó đối với những ai không có khiếu văn chương.

+ Về việc quản lí tiền bạc: Để làm nên sản nghiệp lớn bạn phải học cách quản lí chặt chẽ tiền bạc, đây là một yêu cầu không thể thiếu ở người làm giàu.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải có đạo đức nghề nghiệp, mặc đồng phục và nhã nhặn với khách … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời khi đứng ở cương vị quản lí sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:    

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh mới, khả thi, thiết thực.

+ Vốn đầu tư ít, lợi nhuận cao, nhu cầu nhiều.

+ Rủi ro thấp.

+ Bền vững.

+ Qui mô mở rộng không ngừng.

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

 

Chat Master Club

30/03/2013

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: