Ý tưởng công viên trẻ em

1. Ý tưởng:

Bạn đã bao giờ lái một chiếc máy bay khổng lồ? Bạn đã lần nào đứng trên sân khấu trình diễn thời trang? Nếu là một nhân viên ngân hàng, bạn cần có những kĩ năng gì? … Khi đóng vai một người đang làm việc thật sự như người lớn, chúng mình sẽ hiểu biết nhiều hơn về ngành nghề mà mình dự định sẽ làm trong tương lai … Muốn vừa vui chơi vừa học nghề, mời bạn đến địa chỉ mới toanh ngay trung tâm TP.HCM: KizCiti – Khu công viên thiếu nhi Khánh Hội, đường Hoàng Diệu, P.5, Q.4, TP.HCM.

KizCiti là sân chơi hướng nghiệp, đối tượng chủ yếu là trẻ em từ 3 — 15 tuổi. Đến với KizCiti, trẻ em sẽ được trải nghiệm nghề nghiệp như: doanh nhân, kĩ sư, bác sĩ, tiếp viên hàng không, người mẫu, công nhân, nông dân, vận động viên … Như một thành phố thu nhỏ, KizCiti có khu trung tâm thành phố, khu ngoại ô, với hơn 40 mô hình nghề nghiệp. Muốn có tiền để vui chơi, mua sắm thì phải biết học nghề, làm nghề để kiếm tiền. Kizo là tên gọi của đồng tiền sẽ được lưu hành nội bộ trong KizCiti.

Đặc biệt, khi vui chơi ở KizCiti trẻ em sẽ được đeo vòng tay định vị để đảm bảo an toàn và dễ dàng liên lạc với phụ huynh. Trẻ dưới 3 tuổi được vui chơi ở khu nhà banh liên hoàn. Không chỉ có các sân chơi dành riêng cho trẻ, KizCiti còn thiết kế một số sân chơi mà các bạn tuổi teen, người lớn cũng có thể cùng tham gia với các em như: sân golf mini, bowling …

Ông Lê Quang Hưng (Tổng Giám đốc KizCiti) rất tâm huyết với Thành phố Trẻ em đầu tiên tại Việt Nam và hi vọng sân chơi hướng nghiệp sẽ mang đến cho trẻ một trải nghiệm hoàn toàn mới, giúp trẻ em thỏa sức vui chơi, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ và khám phá khả năng của bản thân một cách tự tin, chủ động.

Nhân dịp khai trương, từ 24/12/2011 đến 14/1/2012, KizCiti sẽ dành cho chúng mình nhiều ưu đãi đặc biệt và nhiều quà tặng hấp dẫn. Chương trình “Đón Giáng sinh — Đón KizCiti” ưu đãi giảm giá 15% và tặng 100 phiếu quà tặng mỗi ngày khi đăng kí trực tiếp tại website: www.kizciti.vn

Thật ra ý tưởng “công viên trẻ em” không phải do Kizciti khởi xướng, cũng không phải chỉ có Kizciti mà đã có rất nhiều doanh nghiệp khai thác. Ở trên tôi chỉ dẫn chứng về Kizciti để các bạn hình dung ra ý tưởng này chứ ý tưởng mà tôi đề cập không hoàn toàn giống Kizciti.

Ý tưởng “công viên trẻ em” là ý tưởng lập ra một công viên trong đó có sách báo, trò chơi, mô hình … để cho các em đọc, chơi. Khi vào chơi các em sẽ được các hướng dẫn viên hướng dẫn cho cách chơi. Các trò chơi trong đó đôi khi rất công phu đòi hỏi các em phải nỗ lực. Thông qua các trò chơi các em có thể rèn luyện được kĩ năng, phát triển thể chất và trí tuệ … Có rất nhiều dạng “công viên trẻ em” như: Công viên đọc sách, công viên xếp hình, công viên leo trèo (chủ yếu vào để chơi các trò chơi vận động) … Qui mô “công viên trẻ em” cũng không lớn như Kizciti mà chỉ là những gian hàng nhỏ được bố trí ở những trung tâm thương mại sầm uất, trong công viên, sở thú, chợ, siêu thị … Vé vào cửa “công viên trẻ em” là điều không đáng bận tâm.

Chú ý đừng phát triển “công viên trẻ em” ở qui mô lớn mà hãy thu nó lại trong một khuôn viên nhỏ phục vụ chỉ một hoặc vài loại hình trò chơi một cách chuyên nghiệp (không giống Kizciti là tham vọng phục vụ hết các loại hình nghề nghiệp, cũng không giống các nơi đu quay ngoài đường phố hay khu vui chơi cho trẻ em trong các siêu thị phục vụ không chu đáo, sơ sài cứ quăng trò chơi ra cho các em chơi rồi thu tiền), phủ hết tất cả những nơi mà khách hàng có nhu cầu (loại hình như Kizciti, đu quay ngoài đường phố không thể len lỏi vào tận các ngõ ngách trong thành phố nơi dân cư đông đúc). Khi cha mẹ đi mua sắm ở các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ … họ có nhu cầu cho con họ chơi ở một nơi chuyên nghiệp nào đó một lúc rồi về. Người dân sống ở trong hẻm cũng có nhu cầu cho con em họ được ra một nơi nào đó để leo trèo cho thỏa thích … Nói chung ở đâu có nhu cầu là ở đó có “công viên trẻ em” và “công viên trẻ em” ở mỗi nơi mỗi khác nhau. Bên cạnh đó, việc thiết lập những “công viên trẻ em” như vậy sẽ tạo ra một môi trường (thế giới) vui chơi thuần khiết cho các em, không bị pha tạp bởi các tệ nạn xã hội, những cảnh chướng tai gai mắt ở những nơi vui chơi công cộng như hiện nay. Giả sử một ngày có 100 lượt trẻ em chơi với số tiền là 10.000 VND/lượt thì mỗi “công viên trẻ em” như vậy có thể thu lại 30 triệu VND mỗi tháng, sau khi trừ tiền thuế, chi phí phát sinh … cũng lời khoảng phân nửa. Nếu có vốn mở hàng trăm “công viên trẻ em” như vậy thì số tiền thu được không phải nhỏ. Chú ý xây dựng mô hình “công viên trẻ em” giống như hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh của tập đoàn kinh doanh McDonald’s.

2. Hoàn cảnh khách quan:

“Việt Nam đang có cơ cấu dân số vàng

Đó là kết quả điều tra toàn bộ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được Tổng cục Thống kê công bố sáng 21.7. Theo số liệu điều tra, từ năm 1999 – 2009, dân số Việt Nam tăng thêm 9,523 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 952.000 người.

Có 3 tỉnh, thành phố có qui mô dân số lớn hơn 3 triệu người, đó là: TPHCM với 7,163 triệu người, Hà Nội 6,452 triệu người và Thanh Hoá là 3,401 triệu người. Năm tỉnh có dân số dưới 500.000 người là: Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Kon Tum và Đắc Nông.

Tính đến ngày 1.4.2009, tổng số dân của Việt Nam là 85.846.997 người, bao gồm 42.413.143 nam (chiếm 49,4%) và 43.433.854 nữ (chiếm 50,6%). Kết quả điều tra cũng phản ánh một thực tế, dân số thành thị đang tăng nhanh. Cụ thể, dân cư ở khu vực thành thị là 25.436.896 người, chiếm 29,6% tổng dân số cả nước, trong khi dân số nông thôn là 60.410.101 người, chiếm 70,4%.

Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng dân số trung bình ở thành thị là 3,4% mỗi năm, trong khi ở khu vực nông thôn chỉ là 0,4% mỗi năm. Cơ cấu dân số theo tuổi cũng có sự thay đổi theo hướng tích cực. Tỉ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ 33,1% năm 1999 xuống còn 24,5% vào năm 2009. Ngược lại, tỉ trọng dân số trong nhóm tuổi 15 – 64 là nhóm tuổi chủ lực của lực lượng lao động tăng từ 61,1% lên 69,1%. Chính vì cơ cấu dân số thay đổi như vậy, nên cả nước đã có 43,9 triệu người trong độ tuổi lao động đang làm việc, chiếm 51,2% dân số; trong đó thành thị có 12,0 triệu lao động, nông thôn có 31,9 triệu lao động; lao động nữ chiếm 46,6.

Nếu theo tỉ trọng như vậy thì Việt Nam đang ở trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, vì đang có ưu thế rất lớn về lực lượng lao động, là lợi thế rất lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Theo dự tính của Tổng cục Thống kê thì cơ cấu này sẽ còn kéo dài từ 30 đến 50 năm nữa.

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Thức – quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, dân cư thành thị tăng nhanh chóng đang gây các áp lực đảm bảo các điều kiện sống cho người nhập cư như nhà ở, việc làm, giáo dục, y tế, qui hoạch đô thị và môi trường.

Kết quả điều tra về nhà ở đã cho thấy, số hộ gia đình có nhà ở, nhà kiên cố chiếm 46,3%, nhà bán kiên cố chiếm 37,9%, nhà thiếu kiên cố chiếm 8,0% và nhà đơn sơ chiếm 7,8%. Tỉ trọng hộ gia đình có nhà ở với diện tích sử dụng dưới 15m2 sau 10 năm qua tăng không đáng kể. Năm 1999 có 2,2% số hộ gia đình đang sinh hoạt trong diện tích nhà ở chật hẹp dưới 15m2 và đến năm 2009 tỉ lệ này là 2,4%. Trong khi đó, số hộ gia đình sử dụng diện tích nhà ở rộng hơn 60m2 đã tăng từ 24,2% trong năm 1999 lên 51,5% trong năm 2009. Hiện diện tích nhà ở bình quân đầu người trung bình của cả nước đang ở mức 16,7m2/người. Trong đó, khu vực thành thị là 19,2m2/người và ở nông thôn là 15,7m2/người.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên đã tăng từ 90,3% của năm 1999 lên 94,0% năm 2009. Trong số 19,2 triệu người trở lên đang đi học có 87,6% đang theo học các bậc học phổ thông, 2,7% đang theo học nghề, 3,2% đang theo học cao đẳng và 6,6% đã theo học đại học trở lên”.

Kết luận: “Tỉ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ 33,1% năm 1999 xuống còn 24,5% vào năm 2009”. Như vậy số trẻ dưới 15 tuổi chiếm khoảng ¼ dân số của cả nước. Đây là thị trường béo bở cho những ai kinh doanh những lĩnh vực nhắm vào đối tượng khách hàng là trẻ em.

“Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh Vũ Duy Tân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vội vã phóng xe về nhà đón con vào công viên Tuổi Trẻ Thủ đô để chơi.

Thế nhưng, hai bố con đã vô cùng thất vọng khi công viên được xây dựng cách đây hơn 10 năm, nay các hạng mục vẫn nằm lăn lóc, thậm chí là bỏ phế và không có sân chơi dành cho trẻ.

“Đỏ mắt” tìm sân chơi cho trẻ

Chán nản với công viên Tuổi trẻ Thủ đô, anh Tân quyết định đưa con tới một số công viên lân cận, vừa để đi dạo, cũng là để tìm kiếm điểm vui chơi bổ ích cho con vui chơi dịp hè. Tuy nhiên, nỗi thất vọng, càng lớn lên khi các công viên khác vẫn giữ nguyên khung cảnh mà anh đã từng thấy từ nhiều năm trước.

Theo quan sát của phóng viên và ý kiến của nhiều người dân, trong những năm gần đây nhiều công viên như công viên Thống Nhất, Nghĩa Đô, Thủ Lệ …, dường như không còn thu hút được các bậc phụ huynh đưa trẻ đến vui chơi. Các khu vui chơi trong công viên không những không đổi mới mà còn bị han gỉ và hư hỏng nặng.

Chung tâm trạng như anh Tân, chị Nguyễn Thị Hoa, nhà ở cạnh Công viên Thống Nhất, chia sẻ: “Cháu nó còn bé và đi lại phức tạp nên chị đưa cháu vào đây chơi thôi, chứ ở đây rất thiếu trò chơi, đặc biệt là các trò chơi bổ ích. Bên cạnh đó, không gian hiện cũng không còn những hình ảnh đẹp như xưa.”

Không riêng gì anh Tân, chị Hoa, nhiều phụ huynh cũng cho rằng, sân chơi dành cho trẻ dường như vẫn chưa được quan tâm, chú trọng. Ở các công viên hầu như rất vắng trẻ em, thay vào đó là các đôi trai gái tìm đến “tâm sự”, các bà mẹ tập Aerobic ăn mặc ngắn cún cỡn, nhạc đập inh ỏi vào mỗi buổi chiều tối.

Những điểm vui chơi được nhiều người đánh giá là chất lượng như Cung thiếu nhi Hà Nội, Công viên Lê Nin … thì luôn trong tình trạng kẹt cứng, không đáp ứng được “sức chơi” của trẻ. Vì quá tải nên nhiều người phải giành nhau mua vé cho con.

Chứng kiến cảnh chen lấn, nhiều người đành phải đưa con đi vào những điểm vui chơi thoáng mát, trò chơi đa dạng do các doanh nghiệp mở ra như Thiên đường Bảo Sơn, Công viên nước Hồ Tây, nhưng chi phí lại đắt đỏ (khoảng 300.000đồng/trẻ/buổi vui chơi). Với mức giá này, không phải gia đình nào cũng có thể cho con em mình vui chơi thỏa sức.

Nhiều khu dân cư của thành phố Hà Nội, khu sinh hoạt công cộng cũng thường lẫn sân chơi cho trẻ em để kinh doanh làm bãi để xe nên dường như không còn chỗ nào để dành làm sân chơi cho trẻ em.

Công viên “khát” trò chơi bổ ích

Đề cập đến câu chuyện thiếu sân chơi dành cho trẻ, ông Giang Tuấn Khanh, Phó giám đốc Công ty đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội (Công viên Tuổi trẻ Thủ đô), chỉ lắc đầu cười.

Theo ông Khanh, thiếu sân chơi cho trẻ đang là tình trạng chung và hầu hết các công viên trên địa bàn Hà Nội đều chưa phát huy hết chức năng vui chơi dành cho trẻ, ngoại trừ công viên Lê Nin và Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội.

Nói về Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, ông Khanh thẳng thắn: “Đối tượng phục vụ ở công viên là toàn thể nhân dân quận Hai Bà Trưng và thành phố Hà Nội. Mục đích chính là kinh doanh, do đó công ty xây dựng các sân chơi với các hoạt động thể thao dành cho tất cả mọi đối tượng, không nhất thiết chỉ phục vụ trẻ em”.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, nhiều công viên khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng luôn rơi vào tình trạng vắng trẻ em, bởi lí do thiếu trò chơi và “loạn” sân chơi.

Đứng ở góc độ xã hội, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội (Viện Xã hội học), cho rằng, không gian vui chơi dành cho trẻ là rất cần thiết và quan trọng.

Ông Bình cho rằng, trẻ em lớn lên trong thời đại mới, nhưng lại không được ‘tắm mình” trong môi trường tốt hơn. Dịp hè, trẻ rất cần được vui chơi, chơi mà học, hoàn thiện nhân cách thông qua các trò chơi mang tính sáng tạo.

Cũng theo ông Bình, mặc dù Hà Nội hiện có rất nhiều công viên có không gian rộng, thoáng mát nhưng lại nghèo nàn trò chơi, đặc biệt là các trò chơi mang tính sáng tạo, giáo dục.

“Hà Nội hiện đang thiếu sân chơi rất trầm trọng. Vì vậy, cần sớm có sự điều chỉnh hợp lí từ sân chơi đến các loại hình trò chơi thật sự bổ ích và sâu rộng, đồng thời cần có sự quản lí rành mạch và đảm bảo theo cam kết từ đầu,” ông Bình nhận định.

Theo thống kê của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, cả nước hiện nay có hơn 15 triệu trẻ em (độ tuổi từ 5 – 15), riêng Hà Nội có 664.000 trẻ em, chiếm 28,5% dân số.

Với tổng số 2.184 điểm vui chơi dành cho trẻ em, Hà Nội được nhận định là nơi có nhiều điểm vui chơi nhất trong cả nước. Tuy nhiên, có đến gần một nửa đã cũ kĩ nay vẫn chưa được đầu tư, cải tạo. Thậm chí nhiều điểm còn  bị người lớn chiếm dụng, kinh doanh sai mục đích”

Kết luận: Giống như ăn uống, như cầu vui chơi là nhu cầu không thể thiếu được ở bất cứ trẻ em nào. Dù nền kinh tế đang lâm vào khủng hoảng nhưng đi bất kì đâu chúng ta cũng thấy các khu vui chơi qui mô nhỏ đông nghịt trẻ em.

Theo nghiên cứu thì hầu hết tiền nhận từ cha mẹ các em đều đổ vào trò chơi và ăn uống. Bên cạnh đó, vì vé vào cổng “công viên trẻ em” là rất nhỏ nên các bậc phụ huynh thường không mấy đắn đo khi quyết định cho con em mình chơi. Sự quyết định này còn bị chi phối bởi trào lưu xã hội, tình yêu thương dành cho trẻ, bị tác động từ bên ngoài (chủ yếu là các em đòi chơi).

ND – Khi mức sống của xã hội được nâng cao, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện, thì nhu cầu vui chơi, giải trí cũng tăng theo, trong đó có nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh niên, thiếu niên. Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu, nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức, hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhìn vào các chương trình hoạt động tổ chức thường xuyên trong năm như ngày Quốc tế thiếu nhi 1 – 6 hay rằm Trung Thu, có thể thấy người tổ chức ít nhiều đã dành thời gian, tâm huyết vào việc tổ chức các tiết mục văn nghệ, trò chơi để thu hút, khuyến khích các em tham gia. Nếu ở thành phố, công viên, cung văn hóa, nhà hát, phòng triển lãm … được lựa chọn làm địa điểm để tổ chức các hoạt động thì về vùng nông thôn, chúng ta có thể bắt gặp các buổi giao lưu văn nghệ diễn ra tại nhà văn hóa xã, trước sân đình hay trên bãi đất rộng. Ngày Quốc tế thiếu nhi, một số địa phương kết hợp tổ chức lễ tặng quà, phát phần thưởng cho học sinh đạt kết quả cao trong năm học vừa qua. Còn với rằm Trung Thu, ông bà, cô bác thường tặng cho thiếu nhi những món quà nhỏ để chúc các em vào năm học mới có nhiều thành tích cao hơn nữa.

Tuy thế, đối với hoạt động không thường xuyên, thì chúng ta đang gặp nhiều khó khăn chưa được giải quyết. Trước tiên là địa điểm vui chơi, giải trí. Vào những ngày đã có lịch tổ chức chương trình Trung Thu hay ngày 1 – 6, công viên hoặc nhà văn hóa địa phương mới được người có trách nhiệm quan tâm trông nom. Còn ngày thường, khi bước vào những điểm vui chơi công cộng như vậy, hiện tượng đập vào mắt các em là hình ảnh các đôi nam nữ hẹn hò, gặp gỡ. Có người trong số họ thoải mái bày tỏ tình cảm riêng tư mà không bận tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của con trẻ. Rồi buổi tối, khu vực ven hồ, sân nhà văn hóa trở thành sân tập cầu lông, sân bóng chuyền, sân tập thể dục thẩm mĩ dành cho các bà các cô đang khao khát giảm cân. Vỉa hè, đường ven hồ trở thành nơi giao lưu của người lớn, còn đâu chỗ vui chơi cho trẻ em. Chỉ ở thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng … mới có cung văn hóa, nhà văn hóa cho thiếu nhi. Ở các địa phương khác, các em sống trong sự thiếu thốn địa điểm vui chơi phù hợp với lứa tuổi của mình.

Cùng với khó khăn về địa điểm, chúng ta đang thiếu cả những trò chơi mang tính cộng đồng dành cho thiếu nhi. Ngày trước, vào những dịp lễ hội, tùy từng vùng miền, có trò chơi dân gian để người dân cùng tham gia. Nay, các trò chơi đó đã mai một, tại các đô thị, khu tập trung đông dân cư, trẻ em nhiều khi rơi vào tình trạng không biết chơi trò gì. Các trò chơi quen thuộc như đá bóng, đá cầu, nhảy dây … lại cần đến một khoảng trống rộng rãi, không gây ảnh hưởng đến người chung quanh. Nhà cửa san sát nhau, xe đỗ tùy tiện ngay giữa lối đi vào nhiều dãy nhà, chưa kể đến một số cửa hàng còn tận dụng vỉa hè, mảnh đất trống làm nơi buôn bán … Ngay trong những dịp Trung Thu hay ngày 1 – 6, trừ mấy tiết mục văn nghệ, vài bài phát biểu động viên, khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt, hầu như không có thêm bất kì trò chơi nào khác. Sự nghèo nàn về ý tưởng của những người đứng ra tổ chức các chương trình đó cứ thế nối tiếp nhau, khiến các em vẫn lặp đi lặp lại những bài hát cũ, những trò chơi cũ.

Và như thế, ngoài việc học tập, hiện tại nhiều trẻ em đang lớn lên trong sự nhàm chán của các hoạt động xã hội – văn hóa dành cho các em. Đã đến lúc các nhà quản lí, các bậc cha mẹ, các thầy giáo, cô giáo nên nhìn nhận lại tình trạng này để rút ra bài học kinh nghiệm, dành nhiều thời gian và sự quan tâm đúng mực nhằm tạo nên không gian vui chơi, giải trí cho thiếu nhi”.

Kết luận: Ở “công viên trẻ em” các em sẽ được dạy chơi các trò chơi dân gian để hun đúc cho các em tình yêu quê hương, dân tộc.

 “Điểm đến mới của trẻ em

7 khu vui chơi miễn phí dành cho thiếu nhi được đưa vào hoạt động, gồm khu vui chơi ở Công viên thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ), Công viên Phú Lâm (quận 6), Công viên xã Bình Chánh (Bình Chánh), Công viên Tao Đàn, 23 – 9 (quận 1), Công viên Lê Thị Riêng (quận 10) và Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên ở huyện Nhà Bè, đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, là điểm đến của các em thiếu nhi.

Vào những buổi chiều hoặc những ngày cuối tuần, ở các khu vui chơi miễn phí này luôn thu hút đông đảo thiếu nhi đến vui chơi.

Anh Thanh Tâm, một trong số rất nhiều phụ huynh đưa con em đến giải trí ở khu vui chơi Công viên xã Bình Chánh chia sẻ: “Từ ngày có khu vui chơi này, chiều chiều tôi hay sắp xếp thời gian chở con ra đây cho bé vừa chơi vừa được chạy nhảy, vận động tốt cho sức khỏe. Nếu sau giờ học ở trường về lại “nhốt” bé trong nhà hoặc để bé chơi game hoài cũng không tốt”. Ở hầu hết các khu trò chơi tại đây đều có khá đông các em thiếu nhi đang cười đùa, vui chơi hớn hở với các trò bập bênh, xích đu, cầu tuột …

Cách nay chưa đầy 1 năm, Báo SGGP từng đề cập đến vấn đề lãng phí, xuống cấp của khu vui chơi thiếu nhi ở xã Bình Lợi, Bình Chánh. Những tưởng 10 công trình mà lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm đôn đốc thực hiện sẽ tránh được vết xe đổ ấy.

Thế nhưng, những khu vui chơi dành cho thiếu nhi chỉ một thời gian ngắn đưa vào hoạt động đã có công trình xuống cấp trầm trọng. Đó là khu vui chơi dành cho thiếu nhi nằm trong Công viên xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Công trình này được đưa vào hoạt động vào dịp 1 – 6 – 2011 với hàng chục loại trò chơi khác nhau.

Tuy nhiên, đến nay một số thiết bị trò chơi đã bắt đầu hư hỏng như trò chơi leo dây lưới đã bị mất hết dây chỉ còn trơ trụi khung sắt; trò chơi xích đu đã bị hư hỏng một cái; còn nhà banh – máng trượt thì không còn một trái banh và mái che cũng đã bung mất gần hết một bên … Vừa qua, có một em thiếu nhi đến đây chơi trượt từ máng trượt xuống nhà banh nhưng do không có banh nên té gãy tay! Vì vậy, để không có thêm tai nạn đáng tiếc xảy ra, khu vui chơi đã có “sáng kiến” cho người gắn khung sắt bít máng trượt lại!

Chưa kể, toàn bộ khu vui chơi hoàn toàn không có một bóng mát nên các em chỉ có thể chơi vào sáng sớm hoặc chiều mát. Trước thực tế “phơi nắng” trò chơi và thiếu sự bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời của cơ quan quản lí như trên, e rằng không bao lâu nữa khu trò chơi này sẽ chẳng còn trò nào để các em vui chơi.

Giữ gìn sân chơi chung

Theo quan sát của chúng tôi, khu trò chơi dành cho thiếu nhi ở Công viên xã Bình Chánh xuống cấp trầm trọng là do nhiều nguyên nhân. Trước tiên, ở khu vui chơi này không hề đặt bảng hiệu qui định độ tuổi nào được chơi các loại trò chơi ở khu vực nào, nên mạnh ai nấy chơi khiến các loại trò chơi nhanh chóng hư hỏng. Kế đến là trong khu vực vui chơi chưa bố trí nhiều ghế đá để người thân của các em nghỉ chân nên nhiều người “ngồi tạm” luôn lên … các trò chơi. Điều quan trọng là ý thức của một số thiếu nhi và người thân vào khu vui chơi này chưa cao nên khi chơi rất thiếu tinh thần giữ gìn.

Một nhân viên bảo vệ ở khu vui chơi Công viên xã Bình Chánh nói: “Mặc dù thường xuyên nhắc nhở nhưng khi vắng mặt một chút là có nhiều em thiếu nhi có biểu hiện không tốt. Chẳng hạn như khi vui chơi ở nhà banh – máng trượt, có em dùng vật nhọn đâm thủng banh không thương tiếc hoặc lấy banh ném lung tung. Thậm chí có em thấy trái banh nào “vừa ý” là lén lấy về”.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 6 Nguyễn Quang Minh, đơn vị quản lí khu vui chơi miễn phí dành cho thiếu nhi ở Công viên Phú Lâm kể, ở khu chơi này mặc dù được gắn đầy đủ nội qui nhưng ý thức của một số người vào vui chơi còn kém nên “vô tư” phớt lờ qui định. Khi được nhắc nhở có người còn cự cãi lại.

Có thể nói, chủ trương đầu tư xây dựng các khu vui chơi miễn phí dành cho thiếu nhi của lãnh đạo thành phố là hoàn toàn đúng đắn nhưng để tránh lãng phí, đòi hỏi các ngành, các cấp của địa phương phải có sự quan tâm, kiểm tra thường xuyên. Đặc biệt, người dân khi đến khu vui chơi phải có ý thức hơn.

Kết luận: Việc đầu tư xây dựng khu vui chơi miễn phí cho trẻ em là điều tốt, tuy nhiên, nhưng để nâng cao ý thức của mọi người cần xã hội hóa mô hình này. Không thu phí chưa hẳn là tốt, nên thu để giáo dục tinh thần tự giác, trách nhiệm của mọi người, đầu tư tái tạo sản xuất, trả lương cho bộ máy vận hành …

“Chuỗi khu vui chơi tiNiWorld đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều trẻ em. Không chỉ thỏa mãn các trò chơi vận động cho trẻ nhỏ, trung tâm còn giúp các em phát triển trí tuệ toàn diện.

Với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa, sân chơi cho trẻ ngày càng thu hẹp. Các sân chơi ngoài trời chưa được đầu tư đúng mức để mang lại không gian vui chơi an toàn cho bé đặc biệt là ở các khu đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM .

Nắm được nhu cầu vừa học vừa chơi của trẻ, tiNiWorld đã xây dựng nên mô hình khu vui chơi trong nhà hiện đại kết hợp giáo dục và giải trí cho trẻ em từ 2 – 12 tuổi. Đây không chỉ sân chơi bổ ích cho trẻ mà còn giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất , trí tuệ và cảm xúc. Sau hơn 2 năm hoạt động, tiNiWorld đã có 9 trung tâm tại TP.HCM, Bình Dương và Hà Nội, là điểm đến yêu thích của  trẻ em cả nước.

Ngày 1/9/2011 vừa qua,  tiNiWorld đã chính thức ra mắt khu vui chơi thứ 9 tại tòa nhà Pico Mall (Tầng 3, tòa nhà Pico mall, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa) thu hút hơn 1.000 lượt bé đến vui chơi khám phá.

Với thiết kế “hành tinh kẹo ngọt”,  tiNiWorld độc đáo  và mới lạ hơn với  những chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, những viên kẹo lung linh như thật và bàn vi tính hình cốc kem mát lạnh … Cũng như các trung tâm khác, tiNiWorld ở Pico được thiết kế đầy màu sắc với nhiều khu vực thú vị cho bé vui chơi, khám phá. Các bé hiếu động thì vào khu liên hoàn “Juno Playland” chơi với nhà bóng, đường ống, nhà tưng, đặc biệt là cầu trượt đôi dài hơn 5m …;  các bé trầm tính thì đọc sách, truyện hoặc chơi game vi tính vui học ở khu học tập khám phá “teRa Torium”; bé còn có thể trổ tài khéo tay qua trò chơi tranh cát, tô tượng, hạt nhựa, xỏ vòng tay để về tặng bố mẹ … Sau khi vui chơi thỏa thích, bé đến khu ẩm thực “kiLo  Korner” để nạp năng lượng với những món ăn nhẹ như xúc xích, bắp rang, buffet kẹo ngọt …  Các khách hàng nhí sẽ được tiNiWorld đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí.

Khi thị trường còn khát khu vui chơi đạt chuẩn, với thiết kế độc đáo, an toàn, đội ngũ nhân viên nhiệt tình yêu trẻ,  tiNiWorld là điểm vui chơi bổ ích hứa hẹn mang đến nhiều sự khám phá và trải nghiệm thú vị cho các em nhỏ ở Hà Nội.

Kết luận: Kinh doanh quán nhậu, cà phê … thì phức tạp, kinh doanh bán buôn ở chợ thì phải dậy sớm thức khuya …, chỉ có kinh doanh “công viên trẻ em” là nhàn hạ. Cái nghề này vừa kiếm ra tiền trong xã hội hiện nay vừa tạo dựng cho bạn một đời sống tinh thần thoải mái khi lúc nào cũng tiếp xúc với trẻ em. Khi đó tâm hồn bạn thật sự nhẹ nhàng, yên bình và hạnh phúc.

“Góc vui chơi dành cho bệnh nhi ung thư – My child matter được sanofi – aventis Brazil khởi xướng vào năm 1999 và sau đó được triển khai rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới, đăc biệt là khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Bắt đầu từ năm 2005, sanofi – aventis kết hợp với UICC (Hội chống Ung thư Quốc tế) triển khai chương trình toàn cầu, tài trợ €50.000 cho mỗi dự án tại các nước có thu nhập thấp nhằm tăng hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho bệnh nhi ung thư.

Hàng năm, hơn 160.000 trẻ em trên thế giới được chẩn đoán mắc phải ung thư, hơn phân nửa trong số đó tử vong. Nếu được điều trị kịp thời và đúng cách, phần lớn ung thư ở trẻ em có thể được chữa khỏi. Tại các quốc gia phát triển, tỉ lệ khỏi bệnh lên đến gần 80%. Tuy nhiên tại các quốc gia kém phát triển hơn, do phương tiện chẩn đoán, thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe không phổ biến, tỉ lệ này thấp tới mức 20%, thậm chí 10%.

My child matter là chương trình hợp tác lâu dài giữa sanofi – aventis và UICC (Hội Chống Ung thư Quốc tế). Chương trình nhắm tới san bằng sự chênh lệch trên thông qua tài trợ các dự án bệnh viện tại nhiều quốc gia có thu nhập vừa và thấp.

Tính đến nay sanofi – aventis đã tài trợ 39 dự án với tổng số tiền là 3 triệu EURO và cam kết  tiếp tục tài trợ thêm 3 triệu EURO trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2013. Các dự án được thực hiện thành công tại các nước trên khắp thế giới như Ai Cập, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Côte d’Ivoire, Honduras, Kenya, Indonesia, Mali, Morocco, Paraquay, Parkistan, Peru, Philippines, Romania, Senegal, Tanzania, Ukraine, Venezuela và Việt Nam. Những con số này cho thấy “My child matter” là một trong những chiến dịch lớn nhất chống lại ung thư ở trẻ em.

Tại Việt Nam, dự án này kéo dài trong 3 năm với tên gọi “Nụ cười cho cuộc đời”, bắt đầu từ tháng 5 năm 2006 và kết thúc vào tháng 12 năm 2008. Tổng số tiền €50.000 đã được tài trợ cho Khoa nhi, bệnh viện K Hà Nội.

Bệnh viện K Hà Nội là bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực điều trị ung thư. Hàng năm bệnh viện tiếp nhận điều trị hơn 3.000 bệnh nhi, phần lớn đến từ những gia đình nghèo, khó khăn. Với mục tiêu tạo ra một môi trường vui nhộn và thoải mái cho các trẻ bị ung thư, sanofi – aventis đã trang bị  hai phòng vui chơi với đầy đủ máy điều hoà, ti vi, đồ chơi, bàn ghế tại bệnh viện K. Góc vui chơi này được đưa vào sử dụng từ ngày 21 tháng 06 năm 2006 và đã trở thành địa điểm được yêu thích của hàng ngàn trẻ em đang điều trị tại bệnh viện K trong nhiều năm qua. Tại đây các bé có thể xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh, chơi xếp hình để giúp quên đi những cơn đau. Những tình nguyện viên là nhân viên của công ty và bạn bè đã tổ chức các chương trình văn nghệ, dạy hát và dạy vẽ cho các bé. Vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu, Tết âm lịch, sanofi – aventis Việt Nam cũng tổ chức những buổi tiệc giao lưu và tặng quà cho các bé.

Gần đây nhất, ngày 5 tháng 2 năm 2010, đại diện sanofi – aventis tại văn phòng Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho 50 bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện K. Trong lúc mọi người đang nô nức đón Tết, nhiều bệnh nhi phải tiếp tục chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Những phần quà thiết thực cùng lời thăm hỏi ân cần đã mang đến cho các em và người thân không khí Tết, đồng thời chia sẻ một phần khó khăn mà gia đình các em đang phải đối mặt.

Kết luận: Ý tưởng “công viên trẻ em” hi vọng sẽ giúp các em ở bất kì hoàn cảnh nào. Đây là một đóng góp thiết thực cho xã hội.

“Mùa hè là thời gian trẻ em được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học. Mỗi khi hè về, việc tìm sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm, trăn trở.

Ở nông thôn có không gian rộng rãi, hoạt động hè của thiếu nhi tại các vùng nông thôn khá sôi nổi, các em có thể tham gia nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao rất bổ ích. Trong khi đó, ở khu vực nội thành, sân chơi cho trẻ em trong dịp hè luôn là vấn đề nan giải. Những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thường cho con tham gia các lớp năng khiếu, đi tham quan du lịch, đến bể bơi, hay các câu lạc bộ. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được hưởng điều kiện tốt như vậy. Hơn nữa, các trung tâm văn hoá, điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho trẻ em ở đô thị cũng đang dần trở nên quá tải. Tình trạng giao thông phức tạp, các tệ nạn xã hội rình rập, những trò chơi thiếu lành mạnh, nguy cơ mất an toàn cũng là nỗi lo của các bậc phụ huynh. Đã có không ít trường hợp trẻ em gặp tai nạn giao thông, bị chết đuối khi rủ nhau đi bơi ở sông hồ trong dịp hè. Có những em lại mải mê với các trò chơi điện tử đến mụ mẫm cả người. Nhưng cũng không ít nơi tuy có nhà văn hoá, có sân chơi với không gian rộng rãi thì hoạt động hè cho thiếu nhi dường như lại chưa được quan tâm thích đáng.

Thời gian gần đây, đã có rất nhiều vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, nhiều vụ có tính chất nguy hiểm, thậm chí tử vong; một số học sinh nữ đánh nhau hội đồng, làm nhục bạn rồi quay clip tung lên mạng; tình trạng trẻ em bỏ học hoặc trốn học tụ tập thành “băng, nhóm”, sử dụng hung khí gây ra không ít vụ án nghiêm trọng đang là mối lo ngại của toàn xã hội. Hầu hết những em này khi được hỏi đều trả lời do bắt chước những nhân vật “siêu nhân” trong thế giới game, không có sự định hướng của người lớn hoặc chẳng có trò chơi gì bên ngoài nên “đành” vào quán Internet “giải trí” với những “trò chơi đen”.

“Bạo lực học đường có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân thiếu sự quan tâm, chăm sóc, quản lí, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội; các em không được vui chơi giải trí lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, do đó không làm chủ được bản thân, định hướng sai lệch trước tác động mạnh mẽ của “thế giới” internet, các ấn phẩm văn hóa phẩm độc hại, trò chơi bạo lực …Thực tế đã chứng minh rằng, việc tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh chính là giúp các em có điều kiện hoàn thiện mình và tránh xa được các nguy cơ tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ như ma túy, bạo lực học đường, nghiện game online …

Trong nền kinh tế thị trường, nhiều nơi vì lợi nhuận, thu nhập nên chỉ chú trọng vào việc phát triển kinh tế; ở các thành phố lớn, các khu cao ốc, trung tâm thương mại “mọc lên như nấm”, nhưng lại có quá ít những địa chỉ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em được đầu tư xây dựng …dẫn đến tình trạng một số sân chơi của trẻ bị thu hẹp. Vì thế, những dịp lễ, Tết, ngày nghỉ, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè những địa chỉ vui chơi hiếm hoi của trẻ thường quá tải, hoặc bị xuống cấp nghiêm trọng, giá vé đắt đỏ, các trò chơi nghèo nàn, không gian bị chiếm dụng để kinh doanh.

Việc thiếu trầm trọng những sân chơi lành mạnh cho trẻ dẫn đến tình trạng nhiều em chọn quán internet, những tụ điểm phức tạp làm “sân chơi”. Khi tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhiều em hư hỏng, bỏ học để đi chơi, tụ tập đánh nhau, quay clip tung lên mạng để “khẳng định bản lĩnh cá nhân” hay có thể ngồi lì trong quán game online hết ngày này sang ngày khác … đều thấy có lí do vì các em thiếu những điểm vui chơi lành mạnh, hấp dẫn.

Vui chơi giải trí là một nhu cầu văn hóa không thể thiếu của con người, đặc biệt đối với trẻ em. Các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh rèn luyện cho trẻ những phẩm chất cơ bản về trí tuệ, đạo đức, thể chất theo qui luật của cái đẹp. Trong quá trình phát triển của trẻ, hoạt động vui chơi giải trí đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các hoạt động thiết yếu khác như bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ …

Để các em có điều kiện vui chơi lành mạnh cần có sự quan tâm cả vật chất và tinh thần của toàn xã hội dành cho trẻ em.

Trước hết, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần nhận thức đúng đắn vai trò của hoat động vui chơi giải trí đối với sự phát triển toàn diện thể chất và tinh thần của trẻ em. Thứ hai, trong qui hoạch xây dựng cần chú trọng dành cho trẻ em nơi vui chơi giải trí lành mạnh, thuận tiện đáp ứng nhu cầu vui chơi của các em; đặc biệt là những ngày hè. Thứ ba, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể cần có kế hoạch tập huấn cho các cán bộ Đoàn, Đội để tổ chức các hoạt động hè phong phú, hấp dẫn ở các địa phương, lôi cuốn trẻ tích cực tham gia để các em thực sự được tận hưởng những ngày hè bổ ích, được vui chơi đúng nghĩa của tuổi thơ hồn nhiên, vô tư. Để có thêm nhiều hoạt động bổ ích cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, thiết nghĩ các cơ quan chức năng đặc biệt là tổ chức đoàn thanh niên và chính quyền cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, tổ chức hoạt động hè phong phú, tiết kiệm, an toàn. Dịp hè là thời gian học sinh, sinh viên được nghỉ nên có thể huy động được các đối tượng này trực tiếp tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương như: Mở lớp ôn tập hè, dạy các bài hát, múa trong sinh hoạt tập thể, hoạt động văn hóa – thể thao … Thực tế, hoạt động này đã tạo ra sân chơi an toàn, thiết thực cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, luôn được các em đón nhận và phụ huynh đồng tình ủng hộ … Kinh phí để tổ chức hoạt động có thể vận động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, các hộ gia đình … Sau mỗi đợt sinh hoạt hè cần có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo, khen thưởng những cá nhân, đơn vị làm tốt. Thứ tư, trên địa bàn thành phố, nhà thiếu nhi tỉnh cần tăng cường mở thêm các lớp học năng khiếu cho các em, nhất là sẽ tổ chức một lớp học đặc biệt có tên “Trải nghiệm thiên nhiên” cho trẻ em thành phố về vùng nông thôn, vừa dã ngoại ngắm cảnh, vừa có cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Phụ huynh có thể đăng kí cho con em theo các lớp học nếu có nhu cầu. Cùng với Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh, huyện, cần lên kịch bản để đưa sân chơi về nông thôn với các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, kĩ năng sống … phục vụ thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Chương trình “Học kì trong quân đội” cần được tổ chức chặt chẽ hơn để mang lại hiệu quả thiết thực của nó.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1990, thế nhưng “thế giới ngày mai” của chúng ta vẫn “khát” những địa chỉ vui chơi lành mạnh, bổ ích, mang tính giáo dục để các em được phát triển toàn diện. Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” nhằm mục đích phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, giúp trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; trẻ được quyền vui chơi, giải trí để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, “Hãy dành cho trẻ em những sân chơi an toàn, lành mạnh” là những thông điệp luôn nhắc nhở chúng ta hãy sống có trách nhiệm hơn, dành nhiều điều kiện thuận lợi hơn, quan tâm, chia sẻ hơn với các em. Để các em có những ngày hè bổ ích đáng nhớ rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

Kết luận: Thông qua những dẫn chứng ở trên chúng ta đã nhận ra sân chơi dành cho trẻ là một nhu cầu rất lớn trong xã hội, nó đang bị thiếu trầm trọng và bỏ ngõ khai thác ở những khía cạnh “tinh tế”, “chiều sâu”. Quyết định đầu tư kinh doanh “công viên trẻ em” là một quyết định đúng đắn, vấn đề còn lại là trả lời câu hỏi “Phương pháp thực hiện ra sao?” mà thôi.

3. Điều kiện cần và đủ:

Sau đây là những điều kiện tối thiểu cần và đủ để bạn có thể thực hiện thành công ý tưởng này:

+ Bạn phải có một số vốn khoảng 150 triệu VND. Số vốn này bạn sẽ dùng để mướn một mặt bằng nhỏ, trang trí “công viên trẻ em”, mua đồ chơi, quảng cáo, giao dịch … Nếu bạn đã có mặt bằng thì bạn chỉ cần số vốn khoảng 50 triệu VND là có thể làm được.

+ Bạn phải là người yêu trẻ, có kinh nghiệm chăm sóc, nắm bắt tâm lí, hướng dẫn trẻ chơi … Sẽ là lợi thế nếu bạn là nữ, giáo viên mầm non đang dạy tại các trường mầm non, có quan hệ rộng với các bậc phụ huynh có con nhỏ … Khi đó bạn sẽ có cơ hội lôi kéo nhiều khách hàng đến với “công viên trẻ em” của mình hơn.

+ Bạn phải kiên nhẫn đủ để theo đuổi ý tưởng, và chịu đựng sự phàn nàn của các bậc phụ huynh, sự phá phách của các em (nếu có) khiến cho “công viên trẻ em” bị thiệt hại.

+ Bạn phải có khiếu thẩm mĩ, đầu óc sáng tạo đủ để tự mình thiết kế ra nhiều mẫu trò chơi bổ ích, an toàn … mà chi phí thấp.

+ Bạn phải có sự ủng hộ của gia đình (có thêm bạn bè thì càng tốt). Ít nhất bạn cần sự trợ giúp của một người phụ bạn trông coi “công viên trẻ em” thì công việc mới suông sẻ.

+ Bạn phải là người có khuôn mặt hay cười, vui tính, ăn nói nhẹ nhàng, có duyên với trẻ, có khiếu giao tiếp …

+ Bạn phải am hiểu cơ bản về các thủ tục pháp lí trong lĩnh vực kinh doanh đồ chơi.

+ Bạn phải là người cầu tiến, chu toàn, tham vọng, quản lí chặt chẽ tiền bạc …

4. Khó khăn và thuận lợi:

Kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào cũng có khó khăn và thuận lợi, nếu như bạn cảm thấy mình không thể vượt qua những khó khăn liệt kê dưới đây thì tốt nhất không nên chọn thực hiện ý tưởng này. Sau đây là một số khó khăn và thuận lợi điển hình khi bạn quyết định theo đuổi ý tưởng này:

Khó khăn:

+ Về việc chọn mặt bằng kinh doanh: Mặt bằng kinh doanh lí tưởng thường được đặt tại các trung tâm thương mại, siêu thị … (nơi có khách hàng nhí đông và chỗ để xe cho phụ huynh đi cùng con). Cố gắng thuê những mặt bằng có vị trí thuận lợi, giá thuê rẻ, có nhiều điều kiện thuận lợi khác hỗ trợ như: Đông người lui tới, có chỗ để xe, khung cảnh thoáng mát, đẹp đẽ … Việc không lựa chọn được mặt bằng sẽ khiến cho công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

+ Về việc thu lợi nhuận: Dù có làm tốt các công việc khác nhanh nhất đến tháng thứ hai thì lượng khách mới đông. Trong một số trường hợp lợi nhuận ban đầu thu vào chỉ bằng thu nhập của một người đi dạy ở trường mầm non. Chính điều này sẽ làm cho một số bạn nôn nóng thất vọng => bỏ cuộc.

+ Về việc nhập hàng: Mua hàng nào, ra sao là những câu hỏi vô cùng khó. Nếu quản lí đầu vào không tốt thì lợi nhuận của cửa hàng sẽ giảm đáng kể.

+ Về việc thiết kế trò chơi: Có bạn không có khả năng sáng tạo chỉ ăn cắp ý tưởng của người khác. Nghèo nàn ý tưởng chính là nguyên nhân khiến cho bạn thất bại.

+ Về việc thiết kế “công viên trẻ em”: “Công viên trẻ em” là nơi cho trẻ đến chơi ở đó, nếu “công viên trẻ em” mà không được thiết kế hấp dẫn thì làm sao có thể lôi cuốn, giữ chân các em?

+ Về việc quản lí tiền bạc: Tiền bạc phải quản lí chặt, một đồng cũng không được thất thoát. Đặc thù của ngành kinh doanh này là thu tiền lẻ, do đó nếu không có đức tính tỉ mỉ thì sẽ thất thoát rất nhiều.

+ Về việc tuyển dụng, quản lí nhân sự: Đừng coi thường tính chuyên nghiệp ngay từ đầu, cho dù bạn tận dụng mẹ của mình trông coi “công viên trẻ em” thì cũng phải huấn luyện bà những kĩ năng cần thiết. Nhân viên phải có những đức tính giống người chủ, phải mặc đồng phục và không được la mắng, đánh trẻ, ăn cắp … Đối với những bạn đã từng đứng ở cương vị quản lí có những hiểu biết nhất định về nghiệp vụ nhân sự thì không nói làm gì, nhưng đối với những bạn mới ra đời sẽ rất lúng túng. Cái gì cũng phải học, rèn luyện từ từ, nếu có quyết tâm thì bạn sẽ làm tốt thôi.

Thuận lợi:

+ Đây là một ý tưởng kinh doanh cần số vốn ít.

+ Hiện nay lĩnh vực kinh doanh “công viên trẻ em” đang có nhu cầu rất nhiều.

+ “Công viên trẻ em” không chỉ bán vé vào cửa mà còn có thể bán đồ chơi.

+ Xa hơn nữa bạn có thể mở những lớp dạy kĩ năng cho trẻ thông qua chơi đồ chơi (thậm chí dạy cho cả các cô giáo mầm non), bán sách dạy cách chơi trò chơi cho trẻ …

+ Ý tưởng này phù hợp xu thế xã hội (ngày càng quan tâm đến trẻ em) nên được xã hội ủng hộ, từ đó công cuộc kinh doanh của bạn gặp nhiều thuận lợi hơn.

+ Giải quyết việc làm cho những người cao tuổi nhàn rỗi, tàn tật vì có thể nhận những đối tượng này làm nhân viên.

+ Trẻ em sẽ đem lại cho bạn tiền bạc, sự nhàn hạ, niềm vui … Cuộc sống của bạn sẽ càng ý nghĩa hơn khi thấy các em cười. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến điều đó!

5. Cách thức chuẩn bị và thực hiện:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

6. Duy trì và phát triển:

Liên hệ Chat Master Club qua địa chỉ E-mail bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

chatmasterclub@yahoo.com

Chat Master Club

29/09/2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: