Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Đạo đức kinh doanh gồm những nguyên tắc và chuẩn mực có tác dụng hướng dẫn hành vi trong mối quan hệ kinh doanh; chúng được những người hữu quan (như người đầu tư, khách hàng, người quản lí, người lao động, đại diện cơ quan pháp lí, cộng đồng dân cứ, đối tác, đối thủ …) sử dụng để phán xét một hành động cụ thể là đúng hay sai, hợp đạo đức hay phi đạo đức. Mặc dù các đối tượng hữu quan không phải lúc nào cũng đúng, những phán xét của họ luôn tác động đến sự chấp thuận của xã hội đối với doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thực tế, khái niệm trách nhiệm xã hội được nhiều người sử dụng đồng nghĩa với đạo đức kinh doanh. Tuy nhiên, về bản chất đây là hai khái niệm khác nhau. Trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ mà một doanh nghiệp hay cá nhân phải thực hiện đối với xã hội nhằm đạt được nhiều nhất những tác động tích cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với xã hội. Trách nhiệm xã hội có thể được coi như là một sự cam kết của doanh nghiệp hay cá nhân đối với xã hội; trong khi đó đạo đức kinh doanh đề cập đến những qui tắc ứng xử được cân nhắc kĩ lưỡng về mặt tổ chức của doanh nghiệp làm cơ sở cho việc ra quyết định trong quan hệ kinh doanh. Nhiều tổ chức, công ty tìm cách xác định các mối quan hệ, trách nhiệm cần thực hiện và cách thực hiện tốt nhất để có thể đáp ứng được yêu cầu của mọi đối tượng hữu quan trong xã hội. Về cơ bản, trách nhiệm xã hội bao gồm những nghĩa vụ về kinh tế, pháp lí, đạo đức và nhân văn.

Nghĩa vụ kinh tế của một doanh nghiệp là sản xuất hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng của xã hội ở mức giá cả cho phép duy trì được công việc kinh doanh và làm hài lòng các chủ đầu tư. Thực hiện nghĩa vụ kinh tế là để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp. Nghĩa vụ pháp lí của doanh nghiệp là thực hiện đầy đủ những qui định về pháp lí chính thức đối với những người hữu quan, trong cạnh tranh và đối với môi trường tự nhiên do pháp luật hiện hành qui định. Thực hiện nghĩa vụ pháp lí là để doanh nghiệp có thể được chấp nhận về mặt xã hội. Nghĩa vụ đạo đức của doanh nghiệp được định nghĩa là những hành vi hay hoạt động được xã hội mong đợi nhưng không được qui định thành các nghĩa vụ pháp lí. Nghĩa vụ đạo đức chính là nền tảng của nghĩa vụ pháp lí. Thực hiện nghĩa vụ đạo đức là để doanh nghiệp có thể được xã hội tôn trọng và được chấp nhận trong một ngành. Nghĩa vụ nhân văn của doanh nghiệp bao gồm những hành vi và hoạt động mà xã hội muốn hướng tới và có tác dụng quyết định chân giá trị của một tổ chức hay doanh nghiệp. Nghĩa vụ nhân văn thể hiện những mong muốn hiến dâng của doanh nghiệp cho xã hội. Thực hiện nghĩa vụ nhân văn là thể hiện ước muốn tự hoàn thiện và vì nhân loại (xã hội). Đạo đức kinh doanh đề cập đến các nguyên tắc và qui tắc có tác dụng chi phối quyết định của cá nhân hay tập thể, trong khi trách nhiệm xã hội quan tâm đến tác động của các quyết định về mặt tổ chức đối với xã hội. Theo lô gích cần đặt thêm một câu hỏi khác nữa về “hành vi” mà cá nhân hay tập thể sử dụng để phản ánh nhận thức và phương pháp hành động đã lựa chọn: “ Đạo đức kinh doanh được thể hiện như thế nào?”. Đó chính là văn hóa doanh nghiệp.

 

Chat Master Club

18/09/2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: