Bạn có đầu óc kinh doanh?

Cách đây vài hôm có bạn gửi mail nhờ tôi hướng dẫn một dự án kinh doanh, tôi trả lời rằng bạn ấy phải trả khoảng 10 triệu VND về việc này trong vòng 3 tháng. Có vẻ như sốc với đề nghị của tôi bạn ấy gửi mail lại với lời lẽ rất thô tục ra vẻ bất cần.

Chắc các bạn đã từng nghe nói đến tỉ phú Warren Buffet? Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 08 năm 1930 tại Omaha, bang Nebraska, Hoa Kì, là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện. Ông là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway, và được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ hai thế giới sau Bill Gates với tài sản chừng 27 tỉ USD. Ông được gọi là “Huyền thoại đến từ Omaha” hay “Hiền tài xứ Omaha”, rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lí đầu tư theo giá trị, cũng như lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ. Chẳng hạn tiền lương năm 2006 của ông chỉ là 100 nghìn USD, một con số rất nhỏ so với các nhà quản trị ở các hãng có cùng tầm cỡ Berkshire Hathaway; còn hai năm 2007 và 2008 ông chỉ nhận mỗi năm tổng cộng 170 nghìn USD trong đó lương cơ bản đã là 100 nghìn. Hiện ông sống tại ngôi nhà mua năm 1958 ở Omaha với giá 31.500 USD (bây giờ giá trị khoảng 700.000 USD) dù ông còn sở hữu một căn khác giá 4 triệu USD tại Laguna Beach, bang California. Năm 1989 ông dùng 9,7 triệu USD trong ngân sách của hãng Berkshire để mua một máy bay hạng cá nhân rồi đặt tên vui cho nó là “Khó cưỡng quá” (tiếng Anh: “The Indefensible“), do trước kia ông hay chỉ trích giám đốc hãng nào làm như vậy. Warren Buffett còn nổi danh là nhà từ thiện đã tặng 85% giá trị tài sản của mình cho hoạt động của Hội Gates do Bill Gates sáng lập. Năm 1999 ông có trong danh sách những nhà quản trị tài chính giỏi nhất thế kỉ 20 do hãng Carson thực hiện, xếp trên Peter Lynch và John Templeton; năm 2007 được tạp chí Time đưa vào danh sách “100 người nhiều ảnh hưởng nhất thế giới”. Để có một bữa ăn trưa cùng tỉ phú Warren Buffet năm 2011, một doanh nhân đã phải bỏ ra hơn 2,3 triệu USD.

Tôi không giỏi như Warren Buffet, nhưng nếu như ai trong số các bạn đọc và hiểu những bài viết của tôi chắc hẳn các bạn đã nhận ra tôi là người như thế nào. Bên cạnh đó, một khi bạn bỏ tiền ra để mua về những “giá trị” giúp cho việc khởi đầu kinh doanh của bạn thuận lợi thì đó là điều nên làm. Thái độ như vậy là thái độ của những kẻ không biết gì về kinh doanh!

Trên đời này không có người nào cho đi mà không muốn nhận lại một điều gì đó, hoặc giả sử có điều ấy đi chăng nữa thì món quà mà bạn nhận được có “giá trị” rất tầm thường. Một số bạn nghĩ rất đơn giản là chỉ cần nghe tôi hướng dẫn suông trên lí thuyết là có thể bắt tay vào làm được. Khi trình bày trên lí thuyết tôi luôn đặt sự vật, sự việc trong một điều kiện nào đó, nhưng thực tế thì những điều kiện ấy luôn luôn thay đổi. Cái bạn cần để thành công là những kinh nghiệm thực tế, làm sao tôi suy nghĩ và làm như vậy để áp dụng vào sự nghiệp của mình. Giữa lí thuyết và thực tế có một khoảng cách rất xa nhau. Tôi phải bỏ thời gian, công sức, chất xám … ra để đảm bảo sự thành công cho bạn, bạn lại nghĩ rằng tôi ăn không khí để giúp bạn ư? Thật buồn cười cho những kẻ tập tễnh bước vào trường đời đã không hiểu được triết lí của kinh doanh.

Cuộc sống xung quanh ta có những điều giá trị hơn tiền bạc. Đó có thể là một thông tin, một cơ hội, một kinh nghiệm, tri thức khoa học … nào đó. Khi ra đời học tập bạn phải nhạy cảm. Dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, bạn phải trả công cho những gì mình nhận được, có như vậy sự nghiệp của bạn mới bay cao và bay xa hơn nữa. Những người quen nhận mà không biết cho đi là những kẻ suốt đời chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.

Thỉnh thoảng trong cuộc sống bạn cũng hay bắt gặp những hiện tượng như trả huê hồng những người giới thiệu cho mình mua hay bán cái gì đó, đút tiền cho cô giáo để xin vào trường điểm, hối lộ cho cấp trên để được cất nhắc … Nếu đứng ở khía cạnh đạo đức thì có thể những việc làm như vậy bị xã hội phê phán, nhưng nếu đứng ở khía cạnh kinh doanh thì ai trả công cao hơn sẽ được nhận món quà giá trị hơn. Người nghèo là người có tư tưởng chủ nghĩa bình quân, không muốn chi nhưng lại muốn được. Họ phê phán, đấu tranh để đòi bình đẳng mà không biết rằng nguồn gốc của quan hệ giữa người với người là lợi ích song phương. Đi đâu chúng ta cũng gặp những hiện tượng như vậy, bạn không thể xóa bỏ mà phải học cách thích nghi với chúng. Vấn đề bạn quan tâm là “cho” thế nào để người nhận giúp bạn hiệu quả nhất, chứ không phải “không cho”.

Trong kinh doanh tôi vô cùng quí trọng người tài. Tôi có thể đãi ngộ rất hậu hĩ ai đó nếu người ấy cho tôi một ý kiến, phát minh … Một đất nước, doanh nghiệp … không biết trọng dụng người tài tất yếu sẽ bị suy vong.

Có thể bạn yếu kém về mọi mặt, nhưng nếu bạn luôn biết trọng đãi người tài, tôi dám cam đoan bạn sẽ thành công hơn những gì bạn mơ ước. Phải nhìn ra người tài, phải biết quí trọng người tài thì sự nghiệp của bạn mới ngày càng rộng mở. Câu nói này sẽ không có ý nghĩa gì với bạn nếu bạn là người không có đầu óc kinh doanh!

Chat Master Club

08/09/2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: