Hãy tìm ra “cái hốc” của mình!

Nhiều người khuyên nên bắt đầu sự nghiệp làm giàu bằng cách tìm ra niềm đam mê của mình và theo đuổi nó!

Tôi nhớ cách đây gần 20 chục năm tôi có đọc cuốn sách của một nhà kinh doanh nổi tiếng Nhật Bản tên là Matsushita Konosuke người sáng lập ra tập đoàn Matsushita Electric. Trong cuốn sách đó ông có khuyên mọi người là hãy tìm ra “cái hốc” của mình để từ đó có thể phát huy tối đa tài năng khi sống trên đời. “Cái hốc” mà ông khuyên ở đây có thể tạm hiểu là năng khiếu, đam mê về một lĩnh vực nào đó.

Cách đây khoảng một tháng tôi lại đọc được một tờ báo nói về doanh nhân huyền thoại, tổng giám đốc điều hành của Apple Computers, Steve Jobs, đã khởi đầu cuộc đời một cách đầy gian khó. Ông được nhận làm con nuôi từ lúc còn nhỏ, bỏ học cao đẳng chỉ sau 6 tháng và đã từng phải đem đổi vỏ chai nước ngọt để lấy tiền mua thực phẩm. Mặc dù vậy, ông đã nỗ lực để thành lập Apple Computers và Pixar Animation Studios, và hiện nay là một trong những doanh nhân thành đạt nhất thời đại. Theo Steve Jobs: “Hãy tìm kiếm nỗi đam mê đích thực của bạn. Hãy làm điều bạn yêu thích và tạo sự khác biệt! Cách duy nhất để đạt đến thành công tột bậc là yêu thích những gì bạn làm!”.

Steve Jobs chỉ là lớp người sau so với Matsushita Konosuke, cũng có thể do tiếp thu được từ lớp người trước hoặc do nhận thức ra mà ông nói như vậy. Nếu bạn là người hay đọc những cuốn sách nói về các tấm gương thành đạt, chắc hẳn bạn đều nhận ra điểm chung của những người thành công là chọn được con đường phù hợp với hoàn cảnh, đam mê, sở trường của mình. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời đơn giản là bởi chỉ có chọn ra con đường phù hợp với hoàn cảnh, đam mê, sở trường họ mới có thể phát huy hết khả năng của mình mà thôi.

Nhưng họ lại không chỉ ra phương pháp làm thế nào để phát hiện ra niềm đam mê đó!

Điểm hạn chế của lời khuyên trên là không chỉ ra phương pháp làm thế nào để đạt được điều ấy. Một phần hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, một phần do để đưa ra phương pháp không phải điều đơn giản. Ngoài việc người khuyên phải nắm những qui luật tư duy của con người, hiểu biết rất sâu sắc vấn đề cần giải quyết, có lượng thông tin, kinh nghiệm khá phong phú, họ còn phải có một trình độ sư phạm nhất định để diễn giải nữa. Nhiều cuốn sách được viết bởi những người ở địa vị rất cao, song dường như sau khi đọc xong chúng ta không hiểu họ muốn nói gì. Người đọc bằng vốn tri thức ít ỏi của mình chỉ có thể ngồi chiêm nghiệm để rút ra một điều gì đó. Những điều ấy có thể là đúng cũng có thể là sai, nhưng phần lớn sai nhiều hơn đúng bởi trình độ người đọc có giới hạn. Đa phần sách làm giàu trên thị trường là sách viết ra để bán chứ không phải dạy làm giàu thật sự. Chính vì vậy, khi đọc những cuốn sách này giống như ta nghe chim hót hay mà không thể nào bắt chước hót hay như chim được. Đó là khuyết điểm của sách nhưng rất ít người nhận ra. Giai đoạn tôi chập chững bước vào đời cũng giống như các bạn. Tôi đọc nhiều cuốn sách thấy hay và quí nó như vàng, nhưng khi vận dụng thì lại chẳng được bao nhiêu. Tôi cứ hỏi làm sao tìm ra năng khiếu của mình để phát huy đây, và câu hỏi này không ngừng day dứt tôi …

Phải luôn luôn hỏi năng khiếu của mình là gì, thử kĩ năng ở nhiều lĩnh vực để rút ra một kết luận đúng nhất. Năng khiếu là sản phẩm của quá trình di truyền và khổ luyện, chính vì vậy, khi phát hiện ra năng khiếu phải tích cực luyện tập nó để đạt đến trình độ thượng thừa. Nếu như luyện tập hoài mà nó vẫn không phát huy được tức là ta đã phát hiện sai năng khiếu của mình!

Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật về bản thân tôi để từ đó các bạn bắt chước mà phát hiện ra năng khiếu của mình.

Tôi “may mắn” được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhà nghèo nên ước mơ giàu có đã nung nấu trong tôi từ thuở nhỏ. Tôi rất thích khám phá bản thân mình và đam mê đọc sách. Những cuốn sách đầu tiên tôi tìm đọc là những cuốn sách nói về cấu tạo cơ thể con người, mối quan hệ giữa con người với vũ trụ, xã hội, gia đình …, tâm sinh lí, cách thức tư duy … thậm chí cả bói toán. Không chỉ đọc theo lối thông thường mà tôi còn lấy những kiến thức trong sách thử nghiệm ngoài thực tế xem có đúng không. Tôi bắt đầu lăn lộn vào đời từ rất sớm và đăng kí học thử nhiều ngành nghề khác nhau (mỗi ngành nghề chỉ học thử vài tháng). Nhờ tích cực đọc sách và nghiên cứu tôi đã thấu hiểu bản thân mình rất nhiều. Tuy nhiên, những hiểu biết của tôi về cơ thể mới nằm ở mức độ chung chung. Tôi biết mình khéo tay nhưng lại không biết khéo tay trong công việc cụ thể gì, tôi biết mình có năng khiếu tiếp thu các môn xã hội nhưng lại không biết giỏi nhất môn nào, … Chính sự hiểu biết chung chung đó làm cho tôi không thể tập trung để phát triển tối đa cái tài của mình được. Và một ngày kia tôi mới bắt đầu nhận diện rõ nét hơn về cái tài của mình. Năm ấy là năm tôi học lớp 6. Gần đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường tổ chức làm báo tường. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu mỗi bạn phải có một bài viết (thơ hoặc văn) để nộp. Một số bạn lười nên đi sưu tầm những mẩu chuyện vui hoặc những bài báo, riêng tôi, tôi chọn viết một bài luận về ngày nhà giáo Việt Nam. Giai đoạn “phôi thai” của năng khiếu chính là sở thích (cảm tính). Bạn sẽ thích làm một cái gì đó và cảm thấy mình có khả năng vượt trội người khác. Tôi viết rất dài khoảng 10 trang giấy A4 kể về lịch sử hình thành và phát triển nhà giáo Việt Nam, tại sao chúng ta phải biết ơn thầy cô … Bài viết của tôi hay đến nỗi cô phải đưa lên trang nhất, và cũng nhờ nó mà lớp tôi đoạt giải tờ báo tường hay nhất. Sau lần đó tôi mới phát hiện ra mình có một năng khiếu đặc biệt về lí luận. Tôi nhớ trong lớp tôi lúc bấy giờ có hai bạn nữa cũng rất giỏi văn, thế nhưng khi đọc bài văn của hai bạn ấy tôi thấy ngôn từ rất ư là bóng bẩy mà chiều sâu phân tích hầu như không có. Tôi thích lối viết văn giản dị, chân tình. Mỗi từ như hơi thở của tâm hồn, như tấm lòng, cách sống chứ không hề giả dối. Tôi ghét lối viết văn mập mờ. Biết thì nói là biết, không biết thì nói thẳng ra. Một khi tôi phân tích, chứng minh thì độc giả đọc đến đâu như sáng ra đến đấy. Cuối năm cấp ba cô giáo dạy văn cứ khuyên tôi thi vào khoa báo chí, nhưng tôi biết lối viết văn của tôi không phải để viết báo nên không thi.

Mặc dù nhận ra mình có khiếu lí luận nhưng hình như nhận biết ấy vẫn chưa thể giúp tôi định hướng chính xác con đường đi cho cả đời mình. Lí luận là lí luận như thế nào? Nó còn rất mơ hồ trong đầu óc tôi. Phải tìm ra “cái hốc” của mình cụ thể hơn nữa thì bạn mới có thể phát triển được. Vốn trong máu mình nung nấu ý chí làm giàu từ lâu, tôi tự hỏi sao mình không hướng năng khiếu của mình vào con đường kinh tế? Và thế là tôi tập “ăn kinh tế, uống kinh tế và ngủ cũng kinh tế”. Tôi lân la nhiều nhà sách từ cũ đến mới tìm mua rất nhiều sách kinh tế về đọc, tham dự các buổi hội nghị, hội chợ … Cầm những cuốn sách kinh tế trên tay tôi đọc ngày đọc đêm, đọc đến đâu cảm thấy như từng từ ngấm vào da thịt mình đến đấy, thậm chí còn phát triển thêm nhiều lí luận rất sắc bén. Rồi tôi bắt đầu tập viết những bài luận ngắn về kinh tế. Những bài viết chất đống trong tủ đến bây giờ tôi vẫn giữ. Càng viết tôi như càng đắm mình vào bể lí luận không dứt ra được.

Thế rồi ngày phải đăng kí thi vào trường đại học cũng đã đến, và dường như ngày hôm ấy tôi cũng nhận ra mình rất thích kinh tế, ấy vậy mà tôi lại chọn một ngành kĩ thuật. Có hai lí do chính khiến tôi ra quyết định như vậy: 1. Tôi nghĩ làm người chủ phải biết làm nhiều hơn nói, khoa học kĩ thuật là vũ khí sống còn trong tương lai, nếu ai không có nền tảng kiến thức về khoa học kĩ thuật chắc chắn sẽ tụt hậu; 2. Tôi nghĩ lí luận là cái tài của mình nên mình có thể tự luyện được, trong khi đó khoa học kĩ thuật là điểm yếu thì phải bổ sung.

Việc chọn ngành học trái ngược với sở thích làm cho tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ học giỏi môn toán, triết học, kinh tế học, logic học, …, còn những môn khác thì chỉ thi cho qua. Tuy nhiên, những kiến thức mà trường đại học dạy không quá khó để ta không thể tiếp thu. Vốn siêng năng, có chút tư chất thông minh nên cuối cùng tôi cũng cầm được cái bằng kĩ sư trong tay khi ra trường.

Xét trong điều kiện bình thường, tôi khuyên bạn đừng bắt chước giống tôi, bởi vì tôi là một trường hợp cá biệt. Tôi có ý chí, tham vọng làm chủ ngay từ nhỏ. Tôi biết mình một khi muốn làm gì dù có phải hi sinh cũng quyết đạt bằng được, còn bạn nếu chọn trái ngành có thể bạn sẽ bỏ dở giữa chừng.

Vào trường đại học rồi tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu tích cực về kinh tế, đặc biệt tôi đi làm thêm rất nhiều nghề khác nhau. Có thể nói tất cả những nghề gì cực nhọc, nhục nhã nhất trong xã hội tôi cũng đã từng làm qua. Học lí thuyết và trải nghiệm thực tế đã giúp tôi dần hiểu chính xác hơn vấn đề mình muốn đạt được. Tôi hay đến trường kinh tế kết thân nhiều bạn bè, và nói với các bạn rằng tôi thích kinh tế lắm (mặc dù lúc đó không thích như bây giờ), nhờ vậy các bạn hay hỏi tôi nhiều vấn đề về kinh tế. Là một sinh viên kĩ thuật mà hiểu biết về kinh tế của tôi nhiều giảng viên trường kinh tế cũng không thể sánh bằng, cho nên tôi được các bạn nhờ làm luận văn tốt nghiệp. Tôi còn đăng kí viết dự án kinh tế do một số tờ báo tổ chức, và hầu như lần nào tôi cũng đoạt giải. Tôi có khả năng viết một dự án kinh tế hoàn chỉnh mà chỉ mất khoảng hai tuần. Tôi thường nói với các em tôi rằng: Phải luyện làm sao nói đến lĩnh vực đó là hầu như ai cũng cần đến mình, ai cũng thua mình thì mình mới có cơ may thành đạt! Tôi nghĩ thầm trong đầu rằng mình là người giỏi nhất, và tôi sẽ cố gắng để không có đối thủ.

Đúng như những gì tôi dự đoán vừa tốt nghiệp ra trường xong là tôi có việc làm. Vì mục đích học để làm chủ nên tôi không làm công ty nào quá 3 năm. Tôi luôn cố gắng học tất cả các kĩ thuật sản xuất, quản lí nhân sự … của các công ty tôi kinh qua. Dưới cái mác tấm bằng kĩ sư tôi được nhiều công ty cử đi nước ngoài như đi chợ, nhờ vậy mà tầm nhìn của tôi trở nên rất bao quát. Thế nhưng đến lúc ấy mà tôi vẫn chưa định hình chính xác con đường mình sẽ đi như thế nào. Tìm ra “cái hốc” của mình là điều vô cùng khó khăn! Mãi đến một ngày kia …

Tôi ngồi viết dự án kinh tế và nhận ra rằng mình có khả năng lí luận, phân tích, tổng hợp, chứng minh … rất tốt, nhưng lại ghét làm những việc râu ria, mất thời gian như điều tra thị trường, thu thập số liệu … Trong một nhóm tôi không thể làm tốt vai trò nếu tôi không phải là người ra quyết định sau cùng, nghĩa là tôi chỉ làm tốt vai trò nếu tôi là người lãnh đạo cao nhất. Trong một cuộc thương lượng cần đến chiều sâu, bài bản … hầu như tôi chiến thắng, và sẽ thất bại nếu đối tác chỉ quan tâm đến bề ngoài … Đến đây dường như mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã chọn con đường chuyên hoạch định và chỉ đạo thực hiện các dự án kinh tế, khoa học kĩ thuật … cho mình.

Nghe đến đây có thể bạn sẽ cho rằng tôi giỏi, hay tự cao … Bạn nghĩ sao cũng được vì nó phụ thuộc bạn đang lắng nghe tôi với tâm thế như thế nào. Khi bạn nghiên cứu về con người đạt đến trình độ nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người sinh ra gần như chỉ làm tốt nhất một công việc nào đó mà thôi. Tôi đứng ở cương vị lãnh đạo không phải tôi tự cao, mà là tôi không thể làm tốt nếu tôi đứng ở vị trí người thợ. Và ngược lại, một người sẽ không thể làm tốt vai trò lãnh đạo nếu họ có năng khiếu làm thợ hơn. Tôi không bàn việc làm chủ hay làm thợ sẽ giàu hơn, vì làm gì cũng có cái giá của nó. Người làm chủ phải thức ngày thức đêm, lo nghĩ không ngơi nghỉ, và khi có tiền chưa chắc có giây phút thoải mái. Làm gì mà ta cảm thấy cuộc sống có ích, hạnh phúc thì làm, không cần phải cứ làm chủ mới được.

Câu chuyện tôi kể dường như chưa chấm dứt, bởi không chỉ biết phát huy hết khả năng của mình, bạn còn phải biết vận dụng khả năng đó vào cuộc sống như thế nào để đem lại giàu có, hạnh phúc cho mình. Nếu tôi có tài năng như vậy mà tôi chỉ tham gia những cuộc thi hay viết những dự án nhỏ lẻ thì làm sao tôi giàu có nhanh. Đó cũng là lí do mà tôi phải ra nước ngoài. Tôi có một hoài bão là sẽ thành lập được một trung tâm chuyên nghiên cứu, tư vấn về tất cả các dự án kinh tế, khoa học kĩ thuật cho đất nước. Tôi đang tích cực chuẩn bị nhiều thứ, mong sao điều ấy thành sự thật trước khi tôi về thế giới bên kia!

Chat Master Club

31/03/2011

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: