Hỏi về mở quán cà phê (2)

Câu hỏi:

Chào chú Chat Master!

Trước tiên cháu rất cảm ơn chú vì những lời góp ý và những câu hỏi của chú.

Có lẽ lần trước cháu chưa nói rõ nên chú chưa hiểu hết tình hình của cháu hiện giờ. Cháu muốn nhấn mạnh với chú một điều rằng: “cháu chưa bao giờ và không bao giờ có ý nghĩ là chỉ cần có tiền mở quán là sẽ có người đem tiền tới cho cháu” Cái ý nghĩ đó không bao giờ được phép tồn tại trong đầu cháu dù chỉ là 1s.

Nghề của cháu hiện giờ là nhân viên kinh doanh phần mềm quản lí, và cháu nghĩ việc kinh doanh này sẽ có mối liên hệ mật thiết với các công việc kinh doanh khác còn với việc kinh doanh quán café thì nó cũng có điểm khác nhau đấy chứ. Kinh doanh phần mềm thì phải hiểu nhu cầu khách hàng, tâm lí khách hàng rồi từ đó cố gắng trình bày, thuyết phục họ mua phần mềm của mình. Còn kinh doanh café thì cũng phải hiểu tâm lí, nhu cầu khách hàng xem đối tượng khách hàng của mình muốn gì, họ cần cái gì và từ đó mình sẽ phải làm gì để có thể khiến họ hài lòng, thỏa mãn với các dịch vụ của mình. Chú đã thấy cái khác nhau chưa ạ?

Cháu thừa nhận một điều là cháu không giỏi khoản thuyết phục người khác, nhưng cháu tự tin rằng mình có đủ khả năng, đủ sức làm cho người khác phải hài lòng với những gì mình làm. Vì thế có thể cháu bán phần mềm không giỏi, công việc này làm cháu chán nản nhưng với kinh doanh café thì lại khác, đó là niềm đam mê của cháu, và cháu luôn có niềm vui, sự phấn khích khi làm công việc này.

Bố mẹ cháu không hề phản đối cháu mở quán café, mà chỉ phản đối cháu sử dụng mặt bằng tại nhà. Bố mẹ cháu còn nói sẽ cho cháu một ít vốn để cháu làm ăn nữa cơ chú ạ. Như vậy thì khả năng thất bại của cháu sẽ không tới 99% đâu chú nhỉ. Hihi

Bố cháu xem tử vi nói rằng cháu sẽ không giàu được và chỉ kha khá thôi. Cháu không thích điều đó một chút nào, vì cháu nghĩ số phận mình là do mình quyết định, và cháu muốn chứng minh cho bố cháu điều đó là sai lầm. Đó cũng là một động lực cho cháu quyết tâm mở quán café chú ạ. Còn chú, chú có tin vào tử vi, bói toán?

Chú đã nói đúng, hiện giờ cháu chưa có một mục đích rõ ràng, đó là lí do khiến cháu nhảy việc nhiều, và giờ cháu muốn nghỉ làm ở đây, tập trung sức lực, thời gian để xây dựng quán café này thật tốt. Tất nhiên cháu cũng không nghĩ là mình có thể sống mãi vào cái quán café này, vì đúng như chú nói, về lâu về dài, café cũng sẽ không thịnh như bây giờ nữa. Tuy nhiên cháu nghĩ nó không thịnh nhưng cũng không đến nỗi suy tàn. Người dân Việt nam, dù bận rộn mấy cũng khó mà bỏ qua cái thói quen ngồi nhâm nhi, thư giãn trong các quán café. Có chăng là sự khó tính của khách hàng ngày càng cao, họ đòi hỏi một cái gì đó mới mẻ hơn, tiện lợi và dịch vụ chu đáo hơn. Theo cháu, ai nắm bắt được tâm lý khách hàng thì người đó sẽ vẫn tồn tại.

Trả lời:

Đọc đoạn “Cháu nói cháu đang làm nhân viên kinh doanh? Vậy công việc cụ thể của cháu là gì? Và tại sao cháu lại chán nản? Nếu cháu chán nản công việc kinh doanh hiện tại thì làm sao cháu có thể làm tốt công việc kinh doanh sắp tới? Cháu nghĩ chỉ cần có tiền mở quán là sẽ có người đem tiền đến cho cháu sao? Từ suy nghĩ này mà chú nhận xét cháu thật sự chưa xứng tầm với cương vị làm chủ, chưa có bản lĩnh làm chủ đâu!” cháu đã không hiểu được ý chú muốn nói gì! Khi chú viết đoạn này, chú biết cháu thể nào cũng hiểu lầm, tuy nhiên chú cứ viết vì không có thời gian nói hết ra, với lại xem cháu thông minh tới đâu!

Ý chú nói nếu cháu có bản lĩnh làm chủ thì cháu phải có phẩm chất hơn người. Dù công việc hiện tại có như thế nào, một khi xác định làm là cháu phải làm tới nơi tới chốn, dù làm mướn hay làm riêng, bởi công việc nào cũng rèn luyện cho cháu nhiều đức tính và kinh nghiệm tốt. Nếu không có phẩm chất này thì khi ra làm riêng gặp khó khăn cháu sẽ không có đủ nghị lực, ý chí hơn người để vượt qua. Làm chủ không có khái niệm chán nản, mà tất cả việc mình làm đều được trí tuệ soi đường, thấy mình cần làm thì làm hết mình, thấy không cần làm lập tức hủy ngay. Cháu không nghĩ nhưng chính hành động của cháu cho thấy cháu sống thiếu trách nhiệm với bản thân, thiếu trách nhiệm với cuộc đời, sự nghiệp, chính vì vậy mà chú mới nói “Cháu nghĩ chỉ cần có tiền mở quán là sẽ có người đem tiền đến cho cháu sao?”. Câu nói quá ngắn gọn làm cháu không hiểu hết ý! Cháu không suy nghĩ vậy, nhưng vì phẩm chất và tri thức còn hạn chế khiến cháu hành động sai!

Chú nhắc cho cháu biết, tất cả những gì chú nói ra đều tư duy bằng một đầu óc rất sâu sắc nên cháu muốn bác bỏ phải hiểu ý chú muốn nói gì! Xét bản chất hoạt động bán hàng đều giống nhau, cho dù cháu có bán hàng gì cũng vậy, nhưng xét về hình thức, phương pháp thực hiện thì có khác nhau chút ít. Tất cả những kinh nghiệm cháu tiếp thu được trong quá trình làm nhân viên kinh doanh, chả lẽ nào quăng hết xuống sông khi cháu nhảy sang lĩnh vực mở quán cà phê? Để hoạt động bán hàng diễn ra tốt cháu phải có 3 hoạt động chính: 1. Hiểu mình và hiểu khách; 2. Giao tiếp với khách để kết nối mình và khách; 3. Chỉnh sửa mình để đáp ứng bằng được nhu cầu của khách mà lợi ích hai bên cao nhất. Dù cháu tiến hành bằng hình thức nào, phương pháp thực hiện ra sao, cháu cũng phải tuân theo những qui luật tư duy chung nhất. Chú ví dụ, khi cháu thấy một công ty mới thành lập, cháu đoán rằng họ có nhu cầu về phần mềm, cháu tiến hành tiếp cận bằng cách gửi mail để chào hàng. Nhưng ở lĩnh vực bán cà phê, cháu thấy sinh viên đông ở một trường đại học, cháu nghĩ họ có nhu cầu uống cà phê, cháu tiếp cận bằng cách phát tờ rơi để chào hàng. Về hình thức thì hai việc này khác nhau, nhưng về bản chất thì hoàn toàn giống nhau, cháu chỉ thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh của đối tượng mà thôi. Học để vận dụng nên phải nắm được bản chất vấn đề, cháu không hiểu được điều này nên mới thấy chú nói không đúng!

Chú nhắc cho cháu biết, niềm tin phải xuất phát từ tư duy sâu sắc chứ không phải trên một đầu óc mơ mộng, không có cơ sở! Cháu tin cháu phục vụ bàn tốt, nhưng cháu làm chủ không biết suy nghĩ, điều hành thì làm tốt công việc này sao đây? Cháu không làm mà là mướn người khác làm, vậy cháu sẽ đào tạo nhân viên ra sao khi họ không có phẩm chất như cháu? Cháu tin chưa đủ mà cần phải làm niềm tin ấy lan truyền ra tất cả mọi người, cháu có làm được không? Nếu cháu suy nghĩ được như vậy thì mới dám nói là mình làm được chứ! Làm ông chủ phải suy nghĩ như ông chủ! Làm việc không thích thì chán nản, vậy nếu cháu thích phục vụ bàn nhưng khi mở quán cà phê cháu phải đi xin tài trợ thì cháu nghĩ sao? Chủ phải làm rất nhiều việc, không có quyền thích hay không thích, mà phải làm tốt nhất, sau đó tìm ra phương pháp chỉ lại người khác! Cháu hiểu chưa?

Chú tuyệt đối không tin vào bất cứ điều gì ngoài bản thân mình! Chú luôn luôn học hỏi để hiểu mình tuyệt đối, sau đó mới là hiểu người khác. Khi chú tin chú làm được, thì chỉ trừ khi “tai nạn” xảy ra, nếu không chắc chắn chú sẽ làm thành công!

Chú nhắc cho cháu biết một điều về việc chuẩn bị vốn và tinh thần khi ra kinh doanh: Trong vòng năm đầu hầu như kinh doanh không có lãi nhiều, và chưa đủ để trang trải chi phí nợ nần, tiền vốn bỏ ra, cho nên thay vì dự phòng 6 đồng thì cháu phải dự phòng 9 đồng (gấp rưỡi số vốn hiện đang có), và chuẩn bị một tinh thần thép, nếu không cháu sẽ cực kì thất vọng về bước đầu khởi nghiệp! Bước sang năm thứ hai, chỉ cần vài tháng đầu, nếu con đường cháu chọn là đúng, cháu thật sự có năng lực, cháu sẽ thấy tình hình khởi sắc rõ rệt. Nếu chẳng may sai lầm, thì phải quyết đoán để không bị ngập vào nợ nần. Làm người ai cũng phải sai, có sai mới biết đâu là đúng!

Trong lá thư trước, chú đã trả lời gần như đủ ý về tất cả những gì cháu cần hỏi, mặc dù có những điều chú chưa nói ra hết. Khi cháu nói điều trên, chứng tỏ tham vọng của cháu không lớn, chú thì không phải người thân, chỉ là một người tư vấn trên mạng, nên chú không thể tận tình hơn trong việc hướng đạo cháu phải làm thế này thế kia. Hãy xem chú như một người bạn đối lập với cháu, chỉ muốn tốt cho cháu thôi, nên đừng có buồn lòng nếu chú phân tích quá thẳng thắn. Cháu đã nghĩ vậy thì chúc cho cháu thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường cháu chọn, và hãy in những lá thư chú góp ý mà đọc lại khi cần thiết. Khi nào cháu thành công hãy xé những lá thư này đi, nhưng khi thất bại thì cũng đừng lấy đó làm việc quá ân hận, đau buồn, mà hãy gửi cho chú một lời cám ơn, chú sẽ chỉ cho cháu một con đường mới. Con người chúng ta ai cũng muốn nhìn sự vật theo ý mình, và đó là điều làm chúng ta mờ mắt!

Chat Master Club

29/12/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: