Khẩu hiệu và lòng quyết tâm

Tôi còn nhớ rất rõ vào đầu năm học lớp 12 gia đình tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cha tôi là trụ cột nuôi sống cả gia đình đột nhiên bị tai nạn phải nằm liệt giường. Đứng trước tình cảnh này cả gia đình phải họp lại để quyết định một trong số anh em đang đi học phải nghỉ. Vì là anh lớn tôi xung phong nghỉ trước. Hơn một tuần trôi qua tôi đi phụ hồ để lấy tiền giúp đỡ gia đình. Thấy tôi không đến lớp cô giáo và các bạn đến nhà thăm khuyên tôi đi học trở lại. Cô nói rằng tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp phổ thông trung học, nếu gia đình không thể cho tôi đi học lại thì tương lai của tôi sẽ rất mù mịt. Tối hôm đó cha tôi lại họp tất cả anh em lại một lần nữa để quyết định cho cậu em út nghỉ đi bán vé số.

Tuổi thơ tôi phải trải qua vô vàn biến cố trong gia đình nên thật sự sức học của tôi chỉ ở mức trung bình kém, cộng với việc mất bài vở hơn một tuần lễ đầu năm lớp 12, làm cho giấc mơ vào đại học của tôi càng trở nên xa vời. Tôi đã thức trắng nhiều đêm trường vừa khóc vừa tự hỏi mình rằng: Chả lẽ nào người nghèo không có cơ hội vươn lên hay sao? Nhìn cha nằm trên giường bệnh, nhìn em đi bán vé số, nhìn cuộc sống thiếu trước hụt sau của gia đình, rồi khát khao làm giàu cháy bỏng để giúp đỡ người khác thôi thúc tôi hạ quyết tâm bằng mọi giá phải thi đậu đại học!

Tôi xé một mảnh vải trắng rồi lấy kim khâu chích cho máu trên cánh tay mình chảy ra. Dùng những giọt máu đỏ tôi viết lên dòng chữ: Thành công hay là chết! Viết xong tôi cuốn mảnh vải cho vào một cái lọ nhỏ để trên bàn học, thế là từ ngày đó tôi lao vào học như điên. Một ngày 24 tiếng thì hầu như tôi dành hết 18 tiếng cho học hành. Tôi thức thâu đêm đi lại trong phòng. Vào mỗi tối tôi hay làm một chén muối ớt thật cay. Nhiều lúc mắt díp lại vì buồn ngủ tôi lại lấy khẩu hiệu ra coi, cắn vào tay mình, hoặc nhai những quả ớt cay sè. Tôi học mà nước mắt giàn giụa. Tôi khóc một phần vì ớt cay, một phần vì căm thù cuộc sống đói nghèo. Xác định thi vào một ngành kĩ thuật để khi ra trường có thể kiếm được việc làm ngay, chính vì vậy tôi phải học thật giỏi ba môn toán lí hóa. Tôi nhớ hồi đó tôi chỉ có không đủ một bộ đề thi đại học. Để giải được những bài toán trong bộ đề thật sự vượt quá năng lực của tôi. Tuy nhiên với lòng quyết tâm cao độ tôi quyết không chịu thua nghịch cảnh. Trước tiên tôi bỏ khoảng 20 ngày ra viết một phương pháp để học tập tốt, sau đó dựa vào phương pháp đó tôi bắt đầu chấn chỉnh toàn bộ việc học của mình. Tôi học thuộc tất cả định nghĩa, định lí, công thức … Tôi giải sạch sẽ không chừa một bài nào trong sách giáo khoa. Tôi làm đi làm lại hàng trăm lần một dạng toán nào đó để cho thuộc luôn cách giải … Sau khi trình độ tăng tiến tôi bắt đầu nhảy vào giải bộ đề thi đại học.

Một thầy dạy toán thấy tôi chăm chỉ bèn nói rằng đến nhà thầy dạy thêm cho, tôi nhất quyết không chịu vì không có tiền trả cho thầy, chỉ xin những khi bí được đến nhà hỏi thầy rồi về tự giải. Có lẽ lúc đó lòng tự trọng của tôi quá lớn, nhưng giờ nhớ lại thấy nếu làm người mà không có lòng tự trọng thì rất khó tiến lên. Bất cứ ai có điều gì hay tôi cũng học, và luôn muốn học cách suy nghĩ của người ta. Tôi như một thằng điên khi lúc nào trong đầu cũng vang lên câu hỏi: Tại sao người ta lại suy nghĩ như thế này mà không suy nghĩ như thế khác? Và cũng chính vì day dứt như vậy mà tôi đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Tôi tìm ra mối liên hệ giữa điều kiện đã cho và kết quả, những qui luật để giải toán nhanh nhất, những bí ẩn trong việc tính toán các con số …

Những gì tôi cố gắng bấy lâu đã thành hiện thực. Từ sức học trung bình kém tôi nhảy lên vị trí giỏi. Ba môn toán lí hóa đều có những điểm số rất cao. Tôi nhớ cả năm học lớp 12 dường như tôi chỉ có một điểm 8 lúc trả bài toán còn hầu như đều đạt điểm tối đa. Những bài toán thầy ra trong lớp hầu như nhìn là tôi biết đáp số, và những bài toán trong bộ đề thì chỉ một số bài làm tôi phải nhức đầu suy nghĩ mà thôi. Sức học của tôi làm bạn bè, thầy cô phải kinh ngạc. Tôi đậu đại học ngay năm đầu trong hoàn cảnh cực kì thiếu thốn của gia đình. Tôi không hiểu tại sao một người ngu dốt như tôi lại có thể làm được điều kì diệu như vậy. Hóa ra bấy lâu nay sức mạnh tiềm ẩn trong con người tôi chưa được khai thác hết, và thế là từ đó tôi bắt đầu nhận ra mối liên hệ giữa khẩu hiệu và lòng quyết tâm.

Trên bước đường tôi phấn đấu, tôi luôn dùng những khẩu hiệu để khích lệ mình. Những khi nhụt chí, nản lòng quanh tôi luôn có những khẩu hiệu nhắc nhở. Chúng không chỉ như người bạn, người thầy, mà hơn thế nữa biến tôi thành một con người khác. Trước khi bắt tay vào thực hiện bất cứ điều gì tôi đều làm một khẩu hiệu thể hiện lòng quyết tâm cao độ. Nơi tôi tập thể dục thề thao hàng ngày ghi dòng chữ “Khắc khổ để tiến bộ!”, nơi tôi học ghi dòng chữ “Hạ quyết tâm học thật giỏi!”, nơi tôi làm việc ghi dòng chữ “Thước đo thành công của mỗi con người là khả năng tìm ra giải pháp khi gặp khó khăn!”, “Tất cả đều có thể!”, “Tiến từng bước vững chắc!”, “Quyết định phải chính xác!” …

Mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh, mỗi con người có thể dùng những khẩu hiệu khác nhau để khích lệ mình. Tôi cho rằng tiềm lực của con người là vô biên, và ai cũng có thể thành công nếu họ muốn. Muốn làm được một điều gì đó trước tiên bạn phải biết hạ quyết tâm cao độ, tìm ra phương pháp đúng, tự tin … Nhiều người cứ cho rằng mình không giỏi, riêng tôi, tôi nghĩ khác. Muốn giỏi bất cứ cái gì đó trước tiên bạn phải nghĩ mình là người giỏi nhất về lĩnh vực đó. Ý nghĩ này hoàn toàn không có gì là ngông cuồng, vì bạn chỉ nghĩ thôi chứ bạn đâu có nói cho ai biết. Mà chẳng may có nói thì đó cũng chỉ là động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn mà thôi. Như bản thân tôi đây, vì lỡ nói rằng mình cái gì cũng biết nên khi các bạn hỏi tôi phải tìm tòi bằng được để trả lời. Lòng tự tin khác lòng tự phụ. Ai không có lòng tự tin thì sẽ không đạt đến tuyệt đích trong công việc đâu!

Khẩu hiệu phải ngắn gọn, súc tích, nêu bật được ý chí phải đạt bằng được một điều gì đó. Tôi thấy nhiều bạn chưa biết cách lập một khẩu hiệu cho mình, một phần có lẽ vốn từ ít, một phần lòng quyết tâm chưa lớn. Ta phải biết sử dụng khẩu hiệu để phát huy tối đa tiềm lực của mình cũng như của người khác. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước ta thành công cũng là nhờ khẩu hiệu, những công ty muốn ăn nên làm ra cũng phải có khẩu hiệu … Khẩu hiệu thể hiện ý chí, bản lĩnh, trình độ … của người hạ quyết tâm!

Từ ngày Nhật Bản bị trận động đất ngày 11/03/2011 tàn phá gây thiệt hại biết bao nhiêu người và của, đi đâu tôi cũng thấy khẩu hiệu “Nhật Bản cố gắng lên!”. Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều chông gai và ngày mai tôi sẽ hạ một quyết tâm mới, lên kế hoạch mới để đi đến cuối con đường.

Cố gắng lên nhất định sẽ thành công!

 

Chat Master Club

17/04/2011

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: